Tôi là nữ, 30 tuổi, độc thân, làm việc trong văn phòng chi nhánh Hà Nội của một công ty du lịch lớn. Song song đó, tôi theo học văn bằng hai ở một trường đại học và có ý định học tiếp ở nước ngoài. Tôi khá kỹ tính và kỷ luật, sống có kế hoạch và mục tiêu, nhưng không phải người khó tính quá quắt. Nhiều khi còn được nhận xét là hiền lành, cả nể nên hay ôm đồm. Tôi không có gánh nặng về kinh tế hay gia đình, có vài mối tình không thành nhưng không hề có cái nhìn tiêu cực về chuyện kết hôn, sinh con. Tôi tin rằng duyên chưa tới và mình vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân.
Ở cả chỗ làm và lớp học của tôi, số lượng nữ luôn áp đảo nam, ở đâu tôi cũng phải gánh team cho những người có con mọn. Lúc mới ra trường, tôi gánh team hộ các chị đồng nghiệp đang mang thai, có con nhỏ. Đến nay khi đã đi làm được bảy năm có lẻ, nhảy qua vài công ty, vẫn gánh cho các chị tầm tuổi đó khi sinh đứa thứ hai, thứ ba và còn thêm cả những đồng nghiệp cùng trang lứa đã lập gia đình.
Từ những việc nhỏ như trực thay, làm thay (tiền OT không phải điều tôi đặt lên hàng đầu, quan trọng là tôi vốn đã có kế hoạch khác cho ngày hôm đó) vì đột ngột không ai đón con, nhà họ xa hơn nhà tôi, đến những khi họ nghỉ đột xuất vì con ốm con đau khiến kế hoạch của team bị đảo lộn. Ngay cả ngày lễ tết, cuối tuần tôi cũng phải ưu tiên cho những người đó về trước, xếp lịch nghỉ trước. Có năm, đêm giao thừa còn phải ở nhà trực call thay họ, đơn giản vì tôi chưa có gia đình. Có người thì nghĩ tôi độc thân, chi tiêu ít nên luôn chọn tôi để vay tiền, mượn xe, nhờ vả.
Sau nhiều lần thông cảm, khi tôi không chịu được nữa và từ chối họ, quan hệ xấu đi. Nhiều người bảo tôi "Còn trẻ, khỏe, không vướng bận gia đình thì rộng lượng làm phúc giúp họ đi", "Bao giờ có chồng con sẽ thấm thía...", hoặc hứa hẹn bao giờ tôi sinh con sẽ giúp lại. Tôi vẫn từ chối, dù có lịch sự khéo léo đến đâu, họ vẫn đánh giá tôi sống ích kỷ, hẹp hòi và cười cợt tôi "bảo sao giờ vẫn chưa lấy được chồng". Họ quên hết trước đó con cái họ ốm đau, tôi vẫn đi phong bì chung cùng cả phòng, vẫn giúp đỡ công việc của họ.
Tôi cảm thấy việc họ sinh con là do bản thân họ chọn lựa, tôi chẳng được lợi lộc gì, nhưng mặt trái của lựa chọn đó lại bắt người khác chịu đựng cùng. Tôi chọn độc thân để hưởng thụ cuộc sống, phấn đấu sự nghiệp thì kể cả tôi độc thân mãi mãi, quyết định đó cũng không ảnh hưởng đến ai, không giống họ gây phiền hà cho người khác với việc sinh con.
Nghỉ chơi với những đồng nghiệp như vậy, tôi nhàn tênh, nhưng lại vô thức khiến bản thân bị cô lập vì họ quá đông và thông cảm cho nhau chứ không thông cảm cho một người độc thân như tôi. Do đặc thù công việc nên hầu như công ty nào trong ngành cũng nhiều nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nên dù có đổi công ty tôi vẫn sẽ phải gánh thay các mẹ bỉm ở một mức độ nào đó.
Gần đây, tôi được sếp cất nhắc lên vị trí cao hơn, lương tốt hơn, đó là thành tích xứng đáng khi tôi tập trung cho công việc mà không vướng bận con nhỏ. Thế nhưng qua lời hội bà tám, tôi cặp bồ với sếp nên mới được lên chức. Tôi thật sự mệt mỏi với môi trường công sở và drama của các đồng nghiệp kiểu này. Nửa tôi muốn gân lên một lần để bảo vệ bản thân, nửa muốn im lặng không quan tâm, vì giữa năm sau tôi cũng học xong văn bằng hai và có thể bắt đầu xin học bổng du học hoặc xin vào văn phòng Sài Gòn làm việc. Theo mọi người, tôi nên làm gì?
Phương Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc