Chào mọi người của chuyên mục Hẹn hò,
Hôm nay, lấy hết can đảm ngồi viết lời giới thiệu bản thân để gửi cho chuyên mục mà tự thấy khâm phục chính mình, vì một lần nữa dám ra khỏi "vùng an toàn".
Tôi 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học từng làm việc một thời gian dài trong công ty của Nhật ở Hà Nội. Do tính cách khá nhút nhát trong chuyện tình cảm, cộng với môi trường học tập, làm việc có nhiều nữ nên cơ hội tìm được bạn trai rất hạn chế, kinh nghiệm tình trường gần như bằng không. Tuy nhiên, trong những chuyện khác, tôi được bạn bè nhận xét là thông minh, có khiếu hài hước, đảm đang và làm việc có trách nhiệm.
Tôi biết nấu ăn, bạn bè đồng nghiệp khen ngon, nhưng tôi chỉ dám nhận là dễ ăn, vừa miệng thôi. Tính tôi thẳng thắn, hay lo xa. Nhược điểm có lẽ là hơi lùn (1,5 m); nhỏ nhắn, trẻ trung, nhìn vào biết là con gái nhưng không quá xinh đẹp; ngoài ra tôi nhút nhát, ngại bắt đầu một mối quan hệ với suy nghĩ: Giờ đã quen cuộc sống cô đơn, nếu yêu ai đó mà không đi đến đâu thì không biết vượt qua sự trống vắng thế nào. Vậy nên dù được mọi người giới thiệu nhưng chỉ vì nể họ nên tôi mới gặp một lần, dừng ở việc đi ăn uống, cà phê rồi kiếm cớ rút lui. Tôi tin vào chữ duyên nên luôn mong sẽ gặp được người phù hợp một cách tình cờ (cười). Sở thích của tôi là nấu ăn và đi du lịch.
Năm vừa qua, vì muốn trốn tránh chuyện về quê bị hỏi chuyện chồng con mà tôi muốn đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, hơn nữa biết đâu thay đổi môi trường sống sẽ có duyên mới đến với mình. Vậy là tôi nộp đơn xin học bổng du học và đang học thạc sĩ ở Nhật được 10 tháng. Sang đây học với các em trẻ trung, khoảng 23-27 tuổi khiến tôi cảm thấy trẻ ra nhiều, nhưng cũng thấy cơ hội tìm duyên mới khá khó khăn.
Dự định của tôi là nếu khi đi học mà tìm được bạn trai, lúc học xong, về nước hay ở lại Nhật sẽ theo ý chàng. Còn nếu vẫn chưa tìm được chàng, có lẽ tôi đành ở lại Nhật làm việc, dù sao đối với xã hội và người Nhật, tuổi của tôi vẫn còn trẻ, chứ về nước tôi sẽ thành "bà cô" không chồng, lao đầu vào công việc như trước kia. Giờ một năm tôi cố gắng về nước thăm gia đình một đến 2 lần. Tuy nhiên, nếu có người thương ở quê nhà, có lẽ tôi sẽ năng về hơn hoặc rủ chàng sang đây khám phá Nhật Bản cùng mình.
Tôi không có tiêu chuẩn gì cụ thể về người ấy, vì ngày xưa đi học tôi thích một bạn, nhưng thích là thích thôi, không có lý do gì cả. Đọc các bài trên chuyên mục, thấy mọi người khuyên nên có tiêu chí cụ thể để người khác còn biết mà kết bạn, cho nên cũng mạo muội nêu ra vài tiêu chí như sau: Mong chàng bằng hoặc hơn kém tôi một hai tuổi. Chàng không nhất thiết phải hơn tuổi, nhưng cũng đừng kém tôi 5-6 tuổi vì suy nghĩ sẽ khác nhau rất nhiều. Về tính cách, hy vọng chàng mạnh mẽ, tử tế, chân thành, có công việc ổn định. Nếu chàng mê du lịch và cao khoảng 1,7 m càng tuyệt. Tại tôi nấm lùn nên rất thích những bạn cao ráo (cười). Sau quá trình tìm hiểu nhau, mong chàng biết yêu thương và tôn trọng tôi.
Rất mong nhận được hồi âm của ai đó, biết đâu tôi sẽ tìm được chàng nhờ chuyên mục này. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài. Hy vọng những anh có ý đồ thiếu nghiêm túc bỏ qua bài viết này nhé, vì em vốn đã rất nhút nhát rồi.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: "em là con gái Bắc Ninh"
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ