From: Thơ
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Friday, May 16, 2003 7:07 PM
Subject: Toi boi roi vi cuoc tinh tay 3 cua minh
Tôi tên là Thơ, 25 tuổi và đang sống tại TP HCM. Theo dõi chuyên mục "Tâm sự" trên VnExpress tôi thấy rất lôi cuốn vì hầu hết các tâm sự được trao đổi là những rắc rối tình cảm mà chúng ta rất hay vướng phải. Đôi khi vấn đề không đến nỗi quá bế tắc, nhưng đối với người trong cuộc rất khó để nhận ra hướng giải quyết một cách tích cực nhất. Nhờ có sự trao đổi, góp ý thẳng thắn và chân tình của mọi người mà người trong cuộc mới nhận thấy vấn đề và hướng giải quyết cần thiết. Lần này tôi viết thư tới chuyên mục cũng là vì tôi đang lâm vào một hoàn cảnh tương đối éo le và nhận thấy mình không đủ sáng suốt để vượt qua nó. Tôi rất bối rối và tuyệt vọng về chuyện tình cảm của mình. Mong rằng qua chuyên mục này, tôi có thể nhận được những góp ý và những lời khuyên bổ ích nhằm thoát khỏi tình trạng hiện nay của mình.
Tôi tình cờ quen Hòa cách đây hơn một năm, nhưng chúng tôi chỉ thật sự thân thiết với nhau 6 tháng. Cô ấy làm việc tại một công ty phần mềm, duyên dáng và khá thông minh. Ban đầu, chúng tôi dành cho nhau tình cảm như những người bạn khác phái thông thường. Rồi sau đó qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc tình cảm của chúng tôi ngày càng phát triển, chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau trong nhiều vấn đề, đến lúc cả hai đều rung động nhận thấy mình đã yêu người kia. Tình cảm của chúng tôi sẽ vô cùng tốt đẹp nếu chúng tôi không vướng vào một tình yêu tay ba. Ngay từ lúc mới quen, tôi đã biết Hòa có người yêu. Thế nhưng sở dĩ chúng tôi để cho tình cảm của mình phát triển là bởi vì quan hệ của Hòa với Hữu - bạn trai của cô ấy lúc đó - đã có những rạn nứt và Hòa muốn chia tay với Hữu.
Sai lầm của tôi là đã cố tình phát triển tình cảm của mình khi mà Hòa chưa dứt khoát được với Hữu. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người giành giật người yêu của người khác. Tôi cho rằng tình yêu bắt nguồn và tồn tại từ sự tự nguyện của hai phía, khi Hòa không còn yêu Hữu nữa và chúng tôi có tình cảm đối với nhau là một điều hết sức tự nhiên mặc dù cô ấy chưa chia tay dứt khoát với người yêu cũ. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian và kỷ niệm không thể nào quên. Cả tôi và Hòa đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau. Tôi cảm thấy không thể sống thiếu cô ấy và muốn cùng Hòa xây dựng một tương lai vững bền bên nhau. Hòa cũng muốn thế và cô ấy hứa sẽ dứt khoát quan hệ với Hữu.
Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Mặc dù rất thương yêu tôi nhưng Hòa không thể giũ bỏ được quan hệ với Hữu. Họ từng học chung một lớp từ nhỏ, hai gia đình quen biết nhau và quan hệ tình cảm của họ đã hơn 3 năm, thậm chí hai bên gia đình đã có dự định làm đám cưới cho họ vào cuối năm nay. Điều này là công khai đến mức tất cả bạn bè của họ và hàng xóm của hai nhà đều biết. Hòa là một người sống rất tình cảm và khá yếu đuối, cô ấy nói rằng không thể vượt qua nổi khi chứng kiến tình trạng đau khổ và tuyệt vọng của Hữu, cô ấy không thể chịu đựng được cảm giác có lỗi trước gia đình hai bên và bạn bè chung của họ, cô ấy không còn yêu Hữu nữa nhưng cô ấy cũng không thể bỏ rơi Hữu được.
Tôi nghĩ Hòa chấp nhận chấm dứt quan hệ của chúng tôi chỉ bởi những lý do này chứ không phải vì một lý do nào khác (tôi là một người không hề thua kém Hữu về mọi phương diện). Tôi chấp nhận chia tay với suy nghĩ rằng khi Hòa không có đủ nghị lực để vượt qua thì dù tôi có níu kéo cũng vô ích, rằng như vậy là tình yêu mà Hòa dành cho tôi không đủ lớn để có sức mạnh vượt qua được thử thách và rằng tôi là người đến sau nên chấp nhận chia tay là một cách giải quyết hợp lý (đối với mọi người xung quanh). Thế nhưng chúng tôi không chia tay dễ dàng như thế. Ngay tuần lễ đầu tiên chúng tôi đã thấy không thể nào chịu đựng nổi. Tôi đau khổ vô cùng, lúc nào cũng nhớ tới Hòa mặc dù tôi đã cố gắng vùi đầu vào công việc và học tập. Hòa cũng thế và cô ấy chính là người đã liên lạc cho tôi và nói rằng không thể quên được tôi.
Chúng tôi lại trở lại với nhau. Tôi khuyên Hòa nên suy nghĩ thật kỹ và nên tham khảo ý kiến của gia đình cô ấy. Mọi người trong gia đình cô ấy không ủng hộ và nói với cô ấy rằng không thể thay đổi gì hết, bố mẹ cô ấy đã thông báo với bà con họ hàng về đám cưới cuối năm nay của Hòa và khẳng định với cô ấy rằng Hữu sẽ là một người chồng tốt cho cô ấy. Một lần nữa Hòa lại yêu cầu tôi chia tay, cô ấy nói rằng qua tất cả những chuyện vừa qua cô ấy đã quyết định dứt khoát và vì rằng người phụ nữ cần có một người chồng thương yêu mình mãi mãi và theo cô ấy thì Hữu sẽ là một người như thế(!). Thế nhưng Hòa vẫn tiếp tục gọi điện cho tôi nhiều lần, mặc dù tôi cố tình không nghe. Cô ấy nói rằng nhớ tôi quá và xin lỗi rằng đã không thể kìm được lòng nên đã gọi cho tôi.
Tại sao cô ấy lại làm thế? Vậy là tôi không thể là một người có thể thương yêu cô ấy mãi mãi? Rõ ràng là Hòa đã không có lòng tin nơi tôi? Vậy thì tình yêu của cô ấy dành cho tôi sâu sắc đến đâu? Nhưng tại sao cô ấy lại vẫn gọi điện và muốn gặp tôi? Tôi chấp nhận chia tay nhưng trong lòng đau khổ tột cùng. Tôi có cảm giác như mọi thứ đều tan vỡ, tình yêu của chúng tôi tan vỡ, lòng tin nơi tôi cũng tan vỡ theo. Mấy ngày hôm nay tôi sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không thể tập trung vào công việc vì sự bối rối của mình. Tôi không thể nào chấp nhận nổi sự thật là chúng tôi đã mất nhau.
Xin mọi người hãy cho tôi những lời khuyên để nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng này.
Ý kiến chia sẻ với anh Thơ, xin gửi về Tamsu@VnExpress.net.