From: Thanh
Subject: Chia sẻ
Gửi Hoài
Chị năm nay 32 tuổi, hoàn cảnh của em cũng giống như chị trước đây. Chị đã yêu chồng chị 5 năm, làm dâu 6 năm, và ra riêng gần 3 năm.
Chị cũng như em, rất yêu chồng yêu con và cả gia đình chồng. Có lẽ chị còn khổ hơn em nhiều, vì khi lấy về anh và gia đình không muốn cho chị đi làm mà để ở nhà làm ôsin để thay thế mẹ anh phục vụ cả đại gia đình.
Yêu anh chị đã hy sinh tất cả chỉ để anh vui, và nghĩ đó là chữ hiếu anh dành cho gia đình. Nhưng cũng bắt đầu từ đó chị bước vào con đường địa ngục trần gian. Má anh bị bệnh ung thư, mất trí nhớ. Nhà anh rất coi trọng ăn uống, sáng món khác chiều món khác, kẻ thích ăn thịt người thích ăn cá, chị đã phải phục vụ từ cha chồng đến các anh chồng, chị dâu, em chồng, các cháu và mẹ chồng đau bệnh. Làm việc từ 6h sáng đến 1-2 giờ khuya vì phải đợi các anh chồng và chồng đi nhậu khuya về (các chị dâu ở trên lầu không xuống mở cửa).
Đêm đêm nằm ngủ chị thường gặp ác mộng, có khi nửa đêm chợt thức giấc nước mắt đầm đìa. Còn chồng chị ư, anh chỉ biết la mắng chị khi không làm ai đó trong gia đình vừa lòng. Anh luôn bênh vực gia đình anh và chê trách chị, không một lời động viên, nói đỡ cho chị. Vừa mang thai, vừa chăm sóc cho con, cho mẹ chồng, gia đình chồng nhưng chồng chị chỉ biết bỏ chị đi nhậu với bạn bè và khi có rượu là về chửi chị, nói móc nói xiên để chị đau lòng, đập phá đồ đạc để gia đình anh nghe vì biết anh đang "dạy vợ".
Chị đã nhiều lần muốn bỏ đi nhưng vì chị còn 2 đứa con nên không biết phải làm gì để lo cho chúng nên cam chịu số phận. Rồi chị ý thức mình phải đi học lại để đi làm, cả gia đình chồng và chồng chị đã làm dữ với chị nhưng chị đã cố gắng khuyên chồng chị đứng về phía chị và sau nhiều lần anh đã đồng ý cùng chị xuống xin phép ba chồng chị với điều kiện chị vẫn phải làm tròn việc nhà. Chỉ cần đi học về trễ 30 phút là ông có thể la chị trước mặt mọi người. Con dâu luôn sợ mẹ chồng nhưng với chị thì ngược lại: ba chồng, anh chồng, chị dâu, em chồng luôn kiếm chuyện với chị, chỉ là những câu nói rất bình thường họ cũng suy diễn ra đủ thứ để mách với chồng chị. Họ bắt lỗi từ hạt cơm đến cọng hành lá bỏ vào canh... Tâm trạng của chị luôn lo sợ, sợ mình làm sai, nói sai bất kỳ điều gì. Mỗi lần đi học về, cứ bắt đầu chạy vào hẻm nhà chồng là chị chỉ muốn quay xe ra và nước mắt lưng tròng.
Còn chồng chị, anh hiểu chị chịu nhiều cực khổ và oan ức nhưng anh không dám đứng ra bênh vực chị vì sợ bị mọi người cho là bênh vợ. Anh không bao giờ nói chuyện phải trái với chị, khi cần nói với chị anh luôn có rượu trong người để nói ngang, để ép chị vì anh mà chiều chuộng mọi người, không cho chị minh oan điều gì, cấm chị nói nếu nói anh sẽ bỏ nhà đi.
Khi anh buồn anh bỏ nhà đi vài ngày. Anh buồn anh đi nhậu với bạn bè còn chị không được đi chơi với lý do mẹ anh đang đau bệnh chị không được vui vẻ, anh rất hạn chế chở chị và con đi ra ngoài vậy em nghĩ chuyện vợ chồng có thỏa mãn được không?
Chị đã như em rất sợ khi phải gần anh nhưng cố chịu đựng vì sợ anh đi ra ngoài. Ngày mẹ anh gần mất, mọi người con đều xin nghỉ với lý do chăm sóc cho bà những ngày cuối nhưng kỳ thực đêm thì tụ tập đánh bài 2 sòng, sáng thì ngủ còn chị thì phải ở bên cạnh mẹ chồng để canh chừng và phải pha cafe phục vụ sòng bài.
Gia đình chồng chị thuộc hàng trung lưu nhưng sống rất sỹ diện, đạo đức giả, kênh kiệu và khinh người. Đôi khi chị nghĩ nhà chị đâu có nghèo, chị có bằng cấp và tương đối dễ nhìn, chị không có gì phải lệ thuộc anh nhưng tại sao chị cứ phải nép mình như thế. Tất cả vì chị thương anh, cứ cho là anh làm như vậy vì anh có hiếu với gia đình và dù sao anh cũng là người tốt, là cha của con chị. Nhưng cái khổ vẫn chưa dừng ở đó. Dì chồng chị được rước về (dì có con, dâu, rể nhưng từ chối nuôi) chị lại phải chăm sóc như mẹ chồng.
Đã một lần vì lý do không đâu anh có rượu trong người đã đánh chị. Anh xin lỗi nhưng chị không nói một lời vì chị đã nói nếu vì gia đình anh mắng, la chị thì chị có thể bỏ qua vì "lời nói gió bay" nhưng vì gia đình mà đánh thì chị sẽ đi và lúc đó anh thực sự biết mình đã quá tay. Anh tìm đến cái chết nhưng chị và gia đình phát hiện nên cứu kịp. Sao lòng chị lúc đó rất dửng dưng, chị không thấy một chút tình cảm nào với anh, nếu chuyện đó xảy ra thật thì chị và con làm sao sống nổi với gia đình anh. Anh quyết định giải thoát cho anh còn chị và con sống như thế nào đây? Mọi tiền bạc và công sức chị đều đổ dồn vào nhà chồng.
Chị rất giận chồng còn anh, rất sợ chị bỏ đi nên hứa với chị giỗ 100 ngày của má anh sẽ ra đi. Ba anh như biết được ông đã chặn đầu và ép anh vào tình thế phải ở lại. Cho dù chị có giận ông nhưng với bổn phận làm dâu, làm con, làm vợ chị lại không vượt qua được với hy vọng mọi người sẽ thay đổi thái độ với chị nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Và nước cuối cùng là chị đã quyết định bỏ đi cùng 2 con mà không có anh. Ba anh đã nói: "Ba bỏ tiền ra cưới con, con muốn đi thì con phải mời ba mẹ lên nói chuyện với ba.... Tao không bỏ giấy tiền vàng mã ra cưới mày." Em sẽ nghĩ ra sao khi một cha chồng đã 72 tuổi kinh nghiệm sống đầy mình lại nói với con dâu như thế. Chị đã rất tức giận nếu như ở ngoài chị sẽ không để yên đâu nhưng đây là ba của chồng chị, là ông nội của các con chị, chị không thể bắt chước ông làm sai được. Ba mẹ chị đã giang tay đón chị, mẹ chị đã nói: "Con của mẹ làm dâu không hư không thúi, thì cớ gì mẹ không nhận con. Con làm dâu mà họ không vừa lòng thì mẹ nhận con lại." Lúc đó chị thấy ba mẹ của chị là tất cả đối với chị.
Rồi 3 tháng sau anh cũng bước ra khỏi gia đình để sống chung với chị và con trong ngôi nhà do ba mẹ chị để cho thuê. Kể từ đó đến giờ anh thay đổi từ từ, yêu chị hơn, chăm sóc, quan tâm chị và các con hơn. Giờ đây chị rất hạnh phúc bên chồng và các con.
Có một câu nói "chuyện đau buồn cũ có thể tha thứ nhưng không thể quên được", chị cũng vậy. Giờ đây gia đình anh rất quý chị vì hiểu những gì chị đã chịu đựng.