Tôi chỉ có ý định nghiêm túc với người từng đổ vỡ như mình để dễ nhận được sự cảm thông hơn. Trước khi gặp mặt, chúng tôi đã có một thời gian nói chuyện qua tin nhắn. Tôi không khai thác được sâu về đời tư của em ngoài gia đình và công việc. Mặc dù vậy chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Những lúc em trọc ghẹo làm tôi quên đi mệt mỏi của một ngày dài và việc em từng kết hôn hay chưa đã chẳng còn quan trọng với tôi nữa.
Tôi mong chờ ngày được gặp em ngoài đời thực. Nhân một chuyến em đi thăm người thân gần nơi tôi sống, tôi đã đề nghị gặp mặt và em đồng ý. Phải nói là tôi đã rất háo hức, chỉ mong ngày hẹn đến thật nhanh, cuối cùng ngày đó cũng đến. Em xuất hiện là một cô gái nhỏ nhắn, gầy và có vẻ mệt mỏi. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Trong tưởng tượng của tôi, em không nhỏ đến như vậy. Em chỉ cao khoảng 1m50, nặng 40 kg, trong khi tôi đến 80 kg. Tôi đã nghĩ, với ngoại hình như vậy nếu hai đứa đến với nhau liệu em có đủ sức làm vợ, làm mẹ đứa con 10 tuổi của tôi không.
Dù sao cũng gặp mặt rồi, tôi đưa em dạo một vòng rồi đi ăn tối. Trong suốt buổi gặp mặt, em rất ít nói, chỉ chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng xen vào câu chuyện giới thiệu về thành phố, công việc của tôi. Khác hẳn với buổi chiều, dưới ánh đèn lung linh em trông rất xinh, mắt sáng, vầng trán cao. Tôi đã có chút men say nên trong đầu xuất hiện những suy nghĩ không hay. Rồi thấy em trong sáng nên tôi dằn lòng, kiềm chế để em không phải buồn. Hơn nữa, em cũng không phải hình mẫu mà tôi thích nữa nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện và đưa em về. Từ hôm đó trở đi tôi cũng không nhắn tin hỏi thăm em. Có lẽ em cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi trước và sau khi gặp mặt.
Gần đây, trong một group kín, tôi vô tình đọc được những chia sẻ của em. Em dùng nick giả nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là em. Nếu chỉ nhìn thoáng bên ngoài mọi người sẽ nghĩ em mới ngoài 25, chưa bao giờ trải qua những va vấp, sóng gió cuộc đời. Thực tế em ít hơn tôi 2, 3 tuổi và những tổn thương mà em phải chịu còn nhiều hơn tôi gấp ngàn lần chứ không chỉ đơn thuần ly hôn là hết, thậm chí có việc còn khiến em phải day dứt khôn nguôi cả đời. Chỉ một chút động chạm đến quá khứ cũng làm em phải thổn thức nên em không muốn nhắc hay nghe ai hỏi về nó nữa. Em còn vừa trải qua một quãng thời gian dài học tập ở nước ngoài. Nhớ lại dáng người nhỏ bé của em mà tôi thấy mình thật đáng trách khi đã đánh giá không đúng về người khác và thấy thương em vô cùng. Tôi muốn được trở thành người yêu thương và che chở cho em nhưng giờ chẳng còn mặt mũi nào, tôi đã đánh mất cơ hội. Ở nơi xa, tôi cầu mong em luôn được bình an và sớm tìm được bến bờ hạnh phúc.
Toàn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.