Tuổi 17 tôi nằm liệt trên giường chiến đấu với từng nhịp thở của mình. Từng hơi thở vào như mũi dao đâm thẳng tim khiến tôi đau đớn, gồng mình lên chịu đựng. Tôi nằm im bất động với vài viên thuốc bố mua từ phòng khám, vậy mà tôi đã vượt qua được, từ từ tôi ngồi dậy rồi có thể đi lại trong nhà. Tuổi 28 tuổi, có người đến hỏi cưới tôi, mẹ đồng ý gả vì bà biết mình không thể sống cả đời với tôi được.
Theo lời nhà chồng, chồng tôi là người siêng năng, chăm chỉ, một mình làm nuôi bố mẹ và các anh chị em trong nhà. Sau cưới tôi phát hiện anh từng bị tai nạn giao thông hôn mê bất tỉnh suốt một thời gian, trí óc không bình thường, mọi sinh hoạt đều nhờ bố mẹ phụ giúp. Con gái ốm đau, con rể không tỉnh trí, lại thêm tôi sinh con không có sữa, mọi chi phí sinh hoạt 100% đều do mẹ tôi gánh. Mệt mỏi, bế tắc, cùng đường, mẹ giận dỗi bỏ mặc tôi. Có lẽ sức mạnh của tình yêu với đứa con mới sinh khiến tôi mạnh mẽ lao đi bưng bê, phụ đám cưới để kiếm tiền nuôi con. Rồi cứ thế làm một, hai ngày tôi lại bệnh nằm thở.
Tôi dốc hết tiền cưới đi học nghề làm bánh kem, trời thương nên vừa mở tiệm bánh đã có khách. Tôi vừa làm bánh vừa bán từ 6h sáng đến tận 3h sáng hôm sau mới được đi ngủ. Tôi làm vài ngày rồi lại đi viện vài ngày, một mình quay cuồng với công việc, chồng ngày nấu hai bữa cơm xong vào một góc bấm điện thoại, không cần biết tôi vất vả quay cuồng với công việc thế nào mặc tôi khuyên nhủ, tỉ tê, bệnh tật. Anh nhất quyết không phụ tôi làm bánh cũng không chịu ra ngoài làm việc.
Tôi bảo đi học hớt tóc, anh nói hít bụi tóc để chết à. Tôi nói đi học làm bảng quảng cáo, anh lại bảo xui chồng trèo leo thế cho té chết sao? Tôi nói anh xin đi làm bảo vệ, anh bảo hết chuyện rồi à mà bắt chồng ra đường ngồi nắng cho chết. Đến khi tôi kêu anh đi phụ hồ, anh bảo mặt anh như này mà kêu đi phụ hồ. Anh nhất quyết không ra khỏi nhà nhưng việc nhà lại tuyên bố của đàn bà. Nhà cửa bề bộn, mốc meo, bẩn thỉu, anh nhất quyết không dọn dẹp. Đến khi con trai nhỏ của tôi khỏi bệnh (con từng chỉ còn 30 % sự sống), anh mới chịu khó mỗi ngày lau nhà cho con có chỗ sạch chơi. Anh chỉ lau đúng phòng khách, còn lại ngoài hiên, sau bếp, nhà vệ sinh để cáu bẩn mốc meo. Tôi vật lộn với bánh khách đặt, bánh làm sẵn cho khách đến mua, không còn thời gian ăn uống ngủ nghỉ.
Từ ngày mở cửa hàng bán bánh, em gái đến ở chung để phụ giúp chị, tôi lại phải nuôi thêm một em bé khổng lồ dù nói thế nào, khuyên nhủ ra sao, la mắng chửi bới gì đi nữa, em tôi vẫn vô cảm, không phụ giúp gì. Em chỉ xuất hiện khi cơm đã dọn lên bàn và đã xới sẵn ra bát, không để ý tới ai. Em ăn xong là đứng dậy đi thẳng lên gác bấm điện thoại, mặc kệ ai dọn thì dọn. Tôi cứ một mình làm ban ngày rồi lại thức đến 3h sáng để bán. Kiệt sức, tôi buộc đóng cửa hàng, bán đất bố mẹ cho ăn dần. Những ngày nằm viện tôi lại thêm bệnh mới: u xơ tử cung, bướu giáp nhân, u vú, polip túi mật, sức khỏe xuống trầm trọng. Trong sáu tháng tôi xuống 20 kg, chồng vẫn không có ý định hay suy nghĩ nghĩ gì về chuyện tìm việc làm. Anh vẫn ngày hai buổi nấu cơm rồi vào một góc bấm điện thoại.
Em gái tôi rồi cũng đi lấy chồng nhưng vừa cấn bầu là lại về ở với tôi, suốt ngày chỉ biết ôm bụng bầu nằm một chỗ bấm điện thoại và giờ hai mẹ con cứ nằm im trong phòng cả ngày, chỉ ra khi cơm đã dọn sẵn lên bàn. Thương con, tôi lại nghĩ cách làm kiếm tiền. Vay vốn ngân hàng, tôi mở tiệm trang sức bạc, có lẽ nghề này hợp với tôi vì chỉ đứng bán. Vẫn chỉ mình tôi quay cuồng với công việc, từ làm điện đến trang trí, dọn dẹp cửa tiệm cũng chỉ mình tôi.
Có lẽ bây giờ kinh tế khó khăn nên tôi rơi vào tình trạng ế khách, vẫn chỉ tôi lo lắng tiền nợ ngân hàng, tiền thuê nhà hàng tháng, tiền ăn. Hàng ngày đi làm, tôi đối mặt với sự ế ẩm, bao nhiêu thứ nợ chồng lên vai. Về nhà, nhà cửa bẩn thỉu, mốc meo, từng ấy căn bệnh đeo lên người , tôi mệt mỏi muốn buông xuôi. Chồng vẫn không phụ tôi bán hàng, nấu cơm thì được, bán hàng hoặc đi ra ngoài làm việc thì không.
Bán vài bữa tôi lại bệnh nằm nhà, nhờ em gái ra trông hộ mấy ngày. Tôi phát hoảng khi chỉ mấy ngày mà cửa tiệm bề bộn, toàn rác từ trên tủ xuống dưới nền nhà, chén bát mốc chất đống và bày la liệt hết lối đi, trên tủ bụi dính cả lớp dày, dưới nền đất cát nước sình bê bết. Cứ như thế ngày nào tôi bệnh ở nhà thì mấy hôm sau phải ra dọn núi rác, nói riết, nói hoài mà em vẫn cứ vô cảm, không thay đổi. Tôi bệnh nằm từ sáng tới chiều mà không ai đến hỏi tôi có sao không, chồng cứ ngày hai bữa cơm, đói thì tôi ra lấy mà ăn, em gái đóng cửa nằm im trong phòng, thấy có cơm ra bới một tô đem vào phòng hai mẹ con ăn.
Ngân Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc