Từ: unknown
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2011 2:27 CH
Đôi khi cuộc sống khiến cho chúng ta thật mệt mỏi và chỉ muốn gạt bỏ tất cả, tôi là một người rất yếu đuối, cứ hễ khó khăn tôi lại chỉ biết khóc. Nhưng rồi tôi nghĩ, đã khóc thì phải khóc thật nhiều nhưng khi đã khóc xong, thì phải quên thật nhanh, không được suy nghĩ để rồi lại tủi thân, lại khóc.
Cuộc sống vốn dĩ là phức tạp, đôi khi tôi thèm có một cuộc sống nghèo khổ, tù túng như những người dân vùng miền lao động. Mỗi lần đọc báo, tôi lại chỉ biết chảy nước mắt trước những cảnh đời cơ cực, bệnh tật, không hiểu sao, tôi lại muốn được một lần nếm trải cái cảm giác đó, có vậy tôi mới biết quý trọng cuộc sống hơn, mạnh mẽ hơn và cố gắng hơn.
Được một ngày, hai ngày, rồi đâu lại vào đó, tôi lại là tôi, thích ăn, thích hưởng thụ nhưng lại không thích làm và không dám làm. Lao đầu vào những nơi xa hoa, nhộn nhịp thì quá là tốn kém, tôi không thể kham nổi cũng như không thể bám trụ nổi, nhưng bảo tôi ở nhà thì cũng chỉ được dăm ba bữa, chán nản và nhạt nhẽo. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại phải than thở trong một cuộc sống không đến nỗi phức tạp quá?
Tôi than thở bởi chính tôi mới là phức tạp, tôi không biết tôi cần gì và muốn gì, tôi không có hoài bão hay bất cứ ý chí nào, tôi cũng chả có tài cán gì, làm gì cũng èo uột, không đầu không đuôi, không quyết tâm, không tập trung. Nhìn bạn nhìn bè mà tôi thèm, họ năng động, giỏi giang và thành công. Thấy thế, tôi cũng hạ quyết tâm cho bằng được nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Người ta thường hay nói "cái khó bó cái khôn", tôi thì không khó khăn gì cho lắm những cũng chẳng thể làm nổi một điều gì cho ra hồn.
Cuộc sống quá vô vị đối với tôi, tự dưng tôi thấy mình thật vô dụng, các mối quan hệ cũng dần dần thưa bớt bởi không ai thích đi theo một người không giúp ích được gì cho họ ngoài việc tiêu tiền, ăn diện đàn đúm; thực tế đã khuyên họ nên đi theo những người tài giỏi và đáng giá hơn, có ích hơn.
Tôi cũng không níu kéo để làm gì vì chính tôi cũng bắt đầu chán tôi. Tôi thèm được một lần sống khổ sống sở để có thể biết được tôi cần gì, muốn gì. Họ nghèo khó, cơ cực nhưng chí ít họ cũng chăm chỉ lao động và có nhiều điều để hướng tới. Tôi thì chả biết tương lai mình ra sao, tôi sợ đủ thứ, sợ nghèo, sợ đói, sợ thất bại, sợ vất vả...
Tôi viết ra những lời này không phải để than thân hay trách phận, tôi đang và sẽ cố gắng để trở thành một người có ích, một người biết lao động thực sự. Bài viết này như là một nguồn động lực cho tôi, mỗi khi nản lòng tôi sẽ đọc lại bài này và nghĩ rằng đã có rất nhiều người thất vọng về tôi và cũng có rất nhiều người trông mong và hy vọng vào tôi.
Tôi không muốn làm cho bất cứ ai phải thất vọng hơn nữa, hãy ủng hộ và tiếp tục hy vọng vào tôi. Tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải viết lại bài này thêm một lần nữa.