From: Nguyet Nhi
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, February 12, 2003 4:31 AM
Subject: Hoi ve bai da gui
Gửi Tâm sự,
Tôi xin có vài lời chúc mừng năm mới gửi đến người phụ trách và độc giả chuyên mục Tâm sự. Mong rằng đây sẽ luôn là nơi chúng ta có thể chia sẻ và giúp nhau thêm vững vàng trong cuộc sống. Tôi là độc giả khá thường xuyên của trang Tâm sự và cũng đã học hỏi được khá nhiều điều bổ ích thông qua những tâm sự và chia sẻ của các độc giả. Lần này tôi phải phân vân rất lâu mới dám kể câu chuyện của tôi mong các bạn giúp tôi tìm lối thoát.
Tôi vừa mới chia tay người yêu, đúng ra là anh ấy muốn chia tay chứ không phải tôi. Tôi không hiểu nổi. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, từ khi chỉ là những người bạn qua e-mail, qua tin nhắn điện thoại đến những lá thư viết tay 5-6 trang giấy gửi cho nhau hàng tuần. Chúng tôi đã có một tình bạn kéo dài hơn một năm trời với bao tâm tư tình cảm trao gửi cho nhau. Anh ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, hơn một năm ròng không hề biết mặt nhau mà đã là tri kỷ đến mức hai tâm hồn gần như hòa chung làm một. Đối với tôi, anh vừa là bạn, vừa là người anh chỉ bảo cho tôi điều hay lẽ phải, khuyên bảo, an ủi và cả mắng mỏ để giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Kể cả khi tôi hoàn toàn suy sụp vì mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, chính anh đã dần dần đem trả nó lại cho tôi. Đối với anh, tôi là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu được, là người hiểu anh nhất và cũng là người duy nhất anh có thể trút hết mọi nỗi niềm. Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi vào Sài Gòn, chúng tôi gặp nhau và thuộc về nhau như một sự tất nhiên.
Chúng tôi đã sống rất thật với nhau trên những trang giấy nên hoàn toàn không có sự bất ngờ lớn nào cả. Chúng tôi đã có những ngày thật tuyệt vời bên nhau, hiểu nhau hơn và gần gũi nhau hơn. Anh xin nghỉ phép đưa tôi đi chơi đây đó. Điều tôi trân trọng nhất ở anh là anh cư xử với tôi rất thật theo đúng bản chất con người anh chứ không hề cố tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng, mặc dù anh là người rất giỏi ngoại giao. Anh bộc lộ cho tôi thấy cả những tính tốt và tính xấu trong con người anh mà không hề tìm cách giấu giếm che đậy. Và anh ngỏ lời với tôi. Tôi như chìm trong hạnh phúc. Anh chính là mẫu người đàn ông mà tôi từng mơ ước: mạnh mẽ, hào phóng, thông minh, giàu nghị lực, sống nội tâm và lãng mạn... Còn tôi là một cô gái hình thức được coi là khá, thông minh, khôn khéo và cũng sống nội tâm. Chúng tôi như đã là của nhau tự bao giờ. Anh đưa tôi đi chơi, đến nhà một vài người quen, giới thiệu tôi với một số bạn bè của anh.
Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau khi tình yêu mới chớm nở. Trước tôi anh cũng từng yêu và cũng bị phản bội khi anh không còn giàu có nữa. Tôi thì hiểu và trân trọng giá trị của tình yêu hơn sau một lần vấp ngã. Mối tình của chúng tôi đẹp như mơ và đầy lãng mạn. Tuy cách xa nhau nhưng tình cảm vẫn khăng khít gắn bó bên nhau. Tuy rằng thời gian về sau do công việc quá bận rộn anh không có thời gian viết thư cho tôi như trước, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại và tin nhắn. Rồi tôi nhận được học bổng đi học nước ngoài, tôi phân vân không biết quyết định thế nào. Hỏi anh, anh khuyên tôi nên đi học vì đây là cơ hội tốt để nâng cao kiến thức. Vả lại thời gian học chỉ có một năm, không quá dài nên tôi quyết định đi. Tôi tin anh, tin chính mình và tin vào tình yêu của chúng tôi.
Xa nhau, thương và nhớ, phương tiện liên lạc duy nhất thường xuyên của chúng tôi là chat. Tuần đôi lần trò chuyện với nhau. Thời gian này công việc của anh gặp rất nhiều khó khăn khiến anh gần như khủng hoảng. Tôi vẫn đều đặn viết thư chia sẻ và động viên tinh thần cho anh. Tình cảm ngày càng phát triển, chúng tôi như đã thuộc về nhau hoàn toàn, không có chuyện gì không thể nói được với nhau nữa. Anh chia sẻ với tôi tất cả những điều anh không thể nói với bạn bè và kể cả người thân, những nỗi đau sâu kín nhất, những điều anh trăn trở. Anh từng nói với tôi: "Chỉ khi đóng cửa phòng lại và ngồi chat với em anh mới thực sự là anh".
Tuy yêu thương anh hết lòng, tin anh gần như tuyệt đối, nhưng không hiểu sao trong tôi luôn bị ám ảnh bởi một linh cảm nào đó về sự mong manh của mối quan hệ này. Đó là tại sao anh luôn tránh né không muốn cho tôi biết nhà anh, những nơi làm việc của anh, kể cả số điện thoại gia đình và công ty. Điều này dường như trái với cách xử sự thông thường của một người đàn ông khi yêu. Đôi khi tôi giận lắm, nhưng nghĩ đến chuyện giận hờn, trách móc khi xa nhau tôi không muốn dù đã bao lần tôi khóc thầm một mình. Anh có quá nhiều lo lắng, mệt mỏi, tôi muốn anh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng khi có tôi chứ không muốn đem đến cho anh thêm những nặng nề. Vả lại tôi tin anh, niềm tin bắt nguồn từ tình bạn đã có từ trước đến tình yêu hiện tại.
Công việc của anh ngày càng tồi tệ và gặp nhiều rủi ro, anh liên tục phải đối đầu hết khó khăn này đến khó khăn khác. Anh như không còn là anh nữa, sức khỏe và tinh thần của anh sa sút một cách kinh khủng không ngờ, mặc dù anh vốn là người rất bản lĩnh và vững vàng. Tôi có cảm tưởng như anh có thể phát điên đến nơi, có lúc anh đã nhắc đến cái chết... Quá lo lắng, tôi bỏ dở việc học hành dồn hết số tiền tích cóp và vay thêm bạn bè để về xem thực tế ra sao. Tôi chưa biết mình có thể giúp được gì cho anh không, nhưng tôi nghĩ ít ra sự có mặt của tôi bên anh cũng động viên tinh thần cho anh phần nào.
Tôi về mà không dám cho gia đình, cha mẹ hay biết vì không biết sẽ phải nói sao với mọi người. Chỉ vài người bạn thân của tôi được biết và ai cũng cho rằng tôi đã quá si tình. Tôi ở ngay Sài Gòn, nhớ cha mẹ đến đắng lòng mà không dám gọi điện thoại về nhà. Trong khi anh thì cứ biền biệt, 1-2 ngày mới gặp nhau được 1 lần, có khi 1-2 tiếng, nửa tiếng hay đôi khi chỉ 15 phút đồng hồ ít ỏi, dù khi gặp nhau anh vẫn bày tỏ thái độ quan tâm, yêu thương tôi. Tôi buồn, tủi thân và giận anh không biết bao nhiêu. Nhưng khi gặp lại, nhìn anh bơ phờ mệt mỏi vì công việc tôi chỉ còn biết lặng lẽ chăm sóc và an ủi anh.
Hai ngày cuối cùng tôi và anh mới có thời gian ngồi nói chuyện với nhau. Anh nói rất nhiều, rằng anh biết đã làm tôi buồn nhiều, anh thì quá bận không thể ở bên tôi nhiều hơn được và mong tôi hiểu cho anh. Và cuối cùng anh muốn chúng tôi trở lại làm bạn bè như xưa. Tôi chết lặng không nói nên lời. Tôi muốn hét lên với anh rằng anh không có quyền đối xử như vậy với tôi, nhưng không làm sao mở miệng được mà chỉ lặng lẽ khóc. Anh nói với tôi rằng gia đình anh không chấp nhận bất cứ người Bắc nào bước chân vào nhà (cha mẹ anh có một mối hận từ trước với người Bắc). Rằng anh nặng gánh gia đình quá nên sợ tôi sẽ khổ khi yêu anh (một mình anh phải lo cho cha mẹ đau ốm nặng và các em đang học hành). Rằng cha mẹ anh khó tính lắm sợ tôi không thể chịu nổi. Rằng anh là người của công việc, yêu anh, lấy anh tôi sẽ khổ cả cuộc đời...
Tất cả những lý do anh đưa ra đều là sự thực, tôi biết. Nhưng khi tôi nói rằng sẽ cố gắng cùng anh vượt qua những khó khăn đó thì anh lại không chịu. Chung quy cũng chỉ là anh thương tôi, không muốn tôi phải dính vào anh mà khổ trong khi tôi còn trẻ, còn quá trong sáng, tôi có khả năng, có tư chất, tương lai tôi còn dài còn anh thì… hết rồi. Tôi nghĩ có thể vì hiện tại anh đang bế tắc trong công việc nên nghĩ quẩn chăng? Tôi sẵn sàng chia sẻ và chung tay cùng với anh cơ mà. Anh đã khóc và xin lỗi, xin tôi tha thứ cho anh vì đã không cầm được lòng mình khi nói yêu tôi để bây giờ tôi phải buồn khổ. Xin lỗi ư, chẳng nhẽ tất cả những gì tôi dành cho anh chỉ một lời xin lỗi là đủ?
Tôi về Việt Nam với trái tim tràn ngập yêu thương và ra đi với trái tim tan nát. Tại sao anh nói yêu tôi, thương tôi, cần có tôi mà lại đang tâm biến tôi thành vật hy sinh như vây? Anh khẩn khoản mong tôi đừng thù hận anh, hãy vẫn là bạn với anh để anh có thể trút được những tâm tư của mình với tôi. Và tôi chấp nhận. Hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi nhẹ dạ quá, khờ dại quá và anh thì lại tham lam, ích kỷ quá. Nhưng nếu các bạn nghe anh kể về cuộc sống đau khổ và cô đơn của anh ấy chắc hẳn bạn sẽ không trách tôi nữa. Anh đi làm quần quật để kiếm tiền về nuôi cả nhà, trong khi mọi người chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi mà thôi. Không một ai cố thử tìm cách hiểu anh, thông cảm hay chia sẻ với anh. Anh thành công thì tất cả được hưởng, anh thất bại thì dè bỉu, mỉa mai.
Anh lại là người con có hiếu kinh khủng, đối với anh gia đình là tất cả. Hạnh phúc, niềm vui và cuộc sống của cha mẹ và các em là niềm vui, là cuộc sống của anh, hơn cả hạnh phúc và mạng sống của anh nữa. Cha mẹ anh bệnh nặng nên anh không bao giờ dám trái ý cha mẹ anh dù chỉ là một điều nhỏ nhặt. Anh chỉ mong cha mẹ vui vẻ và sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Anh yêu thương, hy sinh tất cả cho gia đình nhưng lại chẳng ai chịu hiểu điều đó. PhảI chăng chính sự cô đơn và bơ vơ đã đưa đường dẫn lối cho tâm hồn hai chúng tôi đến với nhau. Bởi lẽ tôi cũng là người cô đơn. Anh bảo rằng tuy không ít người thương anh nhưng chỉ có tôi là người hiểu được anh đầy đủ và trọn vẹn. Anh không muốn mất tôi. Anh nói rằng anh yêu tôi, yêu tâm hồn tôi, yêu cả đến từng tin nhắn, từng lá thư, từng cái e-mail tôi gửi cho anh.
Một mình ở nơi đất khách quê người trong những ngày như thế này càng làm tôi thấm thía nỗi đau và cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi đã khóc tưởng chừng như cạn cả nước mắt, bất cứ giây phút nào ở một mình là nước mắt tôi lại ứa ra không sao cầm lại được. Tôi vốn không phải là người yếu đuối hay mau nước mắt nhưng lần này… Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, niềm tin khi xưa anh tìm lại cho tôi nay chính anh lại lấy nó đi, vết thương cũ trong tôi tái phát và càng trầm trọng hơn. Khi thì tôi kết tội anh làm khổ tôi, lừa dối tôi, anh không yêu tôi. Khi lại thương anh, thương tôi và kết án cuộc đời sao oan nghiệt với tôi, vẫn trọn lòng yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Những tội lỗi nào đó của một số người Bắc nào đó sao hậu quả tôi lại phải gánh chịu?
Vậy anh có yêu tôi không? Những lý do anh đưa ra có chấp nhận được không? Tôi nửa muốn chia tay anh hoàn toàn nửa muốn tiếp tục làm bạn với anh. Xa anh trong lúc anh đang hoạn nạn như thế này tôi không nỡ, nhưng nếu vẫn cứ liên lạc với nhau làm sao tôi quên anh được? Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì tôi có được, vậy mà…
Nguyệt Nhi
Ý kiến chia sẻ với Nguyệt Nhi, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net