From: Le Khanh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, December 12, 2005 11:43 AM
Subject: Toi can duoc giup do
Chào các anh chị,
Thật khó để bắt đầu bức thư này cho các anh chị. Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi gửi bức thư này và tôi thực sự chờ đợi những lời khuyên của các anh chị cho hoàn cảnh của tôi. Không dễ dàng gì để kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác vì tôi đang không biết sẽ phải làm gì và cuộc sống tới đây sẽ như thế nào? Tôi 33 tuổi, đang làm tại một tổ chức quốc tế tại Geneva, Thụy Sỹ. Cuộc sống của tôi, về gia đình và vật chất không có gì phải phàn nàn. Bố mẹ tôi là những người có chức vị. Tôi chỉ có một chị gái nuôi nên có thể nói tôi gần như là con trai độc nhất và con một.
Không cần phải nói thì các anh chị cũng có thể hiểu được cuộc sống của tôi thoải mái như thế nào. Trước khi sang đây, tôi làm việc trong một ngân hàng liên doanh tại Hà Nội. Với bằng MBA từ Anh về tôi không khó khăn để có được một vị trí tốt. Ngoài ra, tôi còn chung vốn với Phương - một người bạn (về người này, tôi sẽ kể sau) buôn nhà đất. Thường thì chúng tôi cũng kiếm được khá tiền từ việc này do vị trí và những quan hệ từ bố mẹ tôi mang lại. Đây mới là nguồn thu nhập chính của tôi. Cuộc sống của tôi về mặt vật chất vô cùng thoải mái: tôi lái xe BMW đắt tiền, tập thể thao, đi bơi ở Metropol, chơi golf, có thẻ hội viên ở các CLB sang trọng nhất Hà Nội.
Về mặt vật chất, tôi không thể không nói đến sự cung cấp và hỗ trợ gần như quá hoàn hảo từ gia đình. Xét về mọi mặt, gia đình tôi có điều kiện và chẳng có lý do gì để bố mẹ không chiều chuộng vì tôi sống rất trong sạch, không rượu chè, cờ bạc, gái, không cả vũ trường. Cuộc sống của tôi bình yên, sáng chiều đi làm, tập thể thao, đi chơi cùng mấy người bạn và dành cho việc buôn bán đất đai. Hình thức cũng không tệ, tôi cao 1m75, nặng 74 kg, khuôn mặt nam tính. Tóm lại, tôi là mẫu người lý tưởng trong con mắt mọi người.
Tôi có một nhóm bạn, toàn là những người na ná hoặc có hoàn cảnh tương tự giống tôi, gồm có tôi, Phương, Hiển và Thắng. Phương là người bạn nữ duy nhất và cũng là bạn thân nhất với tôi từ năm cấp 2. Giữa chúng tôi chỉ có tình bạn mà thôi. Chuyện bắt đầu từ khi Phương có một người bạn mới vào năm 2002, qua một chuyến làm việc giữa hai cơ quan. Cô gái ấy tên Linh - người Hà Nội, kém chúng tôi 6 tuổi, là trợ lý giám đốc tại một Nhà máy nhỏ bên Gia Lâm. Phương và Linh nhanh chóng trở nên thân thiết qua công việc và cả ngoài cuộc sống.
Cần nói thêm về Phương, cô ấy là người có cá tính hết sức mạnh mẽ và cũng vô cùng đặt biệt. Ngoài nhóm chúng tôi, Phương gần như chỉ quan hệ xã giao với mọi người và không có bạn gái thân. Phương có bạn trai, sau này lấy chồng là người Mỹ. Anh ta là một chuyên gia tài chính và làm việc khắp thế giới. Do vậy, việc Phương bắt đầu thân thiết với Linh là chuyện hết sức kỳ lạ và ai trong nhóm chúng tôi cũng tò mò muốn biết xem Linh là người như thế nào mà làm Phương thay đổi.
Câu chuyện thực sự rất dài kể từ khi lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy. Chỉ là một cô gái bình thường nhỏ nhắn, giản dị và không có một chút gì “rực rỡ”. Thế nhưng đó thực sự là một cô gái duyên dáng vô cùng, nói chuyện hấp dẫn, thông minh tuyệt vời và đúng là các chàng trai như chúng tôi - quá quen với các cô xinh đẹp, quyến rũ và tẻ nhạt sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự hấp dẫn từ cô ấy vậy. Không quá khó khăn, nhưng mọi người đã bất đầu có cảm nhận em rồi sẽ làm thay đổi nhóm chúng tôi: cụ thể là sẽ thay đổi các anh đàn ông vốn dĩ rất tự tin và tự hào về việc chinh phục và cả coi thường phụ nữ của chúng tôi.
Sau này, Linh ít đi chơi cùng cả nhóm chúng tôi hơn sau một vài lần, cả Hiển và Thắng xem ra công khai bày tỏ ý định tấn công em. Em chỉ còn thỉnh thoảng gặp tôi và Phương vì tôi “không thích em”. Nhưng lúc ấy thì tôi đã bắt đầu có tình cảm với em rồi. Lần em ốm nằm ở nhà Phương tôi tình cờ gọi điện và biết được. Tôi phi như điên đến và lao bổ lên tầng 2, em nằm trên giường, hơi xanh và đang ngủ. Tôi đứng đó hồi lâu cho đến tận khi Phương vào. Ngay lúc ấy tôi không kìm được và thú nhận với Phương là tôi yêu em mất rồi.
Giây phút ấy, em thật bé nhỏ, yếu đuối và tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ là người che chở và yêu em suốt đời. Đây là lần thứ hai tôi có cảm giác yêu một người con gái, nhưng cảm xúc này quá mãnh liệt vì mối tình đầu tiên từ năm cấp 3 chỉ như một cơn gió thoảng qua và đã quá xa rồi. Nhưng em thực sự không cần người che chở vì đã có một người làm công việc đó từ lâu rồi. Em đã có người yêu từ hồi học đại học. Dù thời điểm đó, cậu ta gần như thường xuyên không có ở Hà Nội và công tác triền miên trong miền Trung, nhưng cả tôi và Phương đều nhận thấy một cách rõ ràng rằng lúc nào tình cảm của em cũng chỉ hướng đến cậu ta và không cách gì lay chuyển được em.
Em nói rằng, mong muốn lớn nhất của em là hai người được lấy nhau và việc có một đứa con thực sự là điều thiêng liêng nhất. Tôi đau khổ nhưng nghĩ rằng với tình yêu của mình, có thể tôi sẽ làm em thay đổi. Mẹ tôi vô cùng sung sướng khi biết rằng tôi đang yêu, và hơn thế yêu một người rất đàng hoàng, tử tế. Mẹ tôi đã khéo léo gặp em, thậm chí xin cho em một công việc - một vị trí cực kỳ “ngon” - một vị trí thực sự là mơ ước đối với em tại ngân hàng, song em đã từ chối. Phương cũng liên tục khuyên nhủ, nhưng em không thay đổi. Em gần như từ chối gặp tôi.
Tôi gần như phát điên lên: viết thư, gọi điện thoại, nhắn tin…, nhưng vô ích. Cuối năm trước, em vẫn đi lấy chồng - lấy người đàn ông mơ ước của em - mặc dù hoàn cảnh kinh tế của hai người sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí không có nhà riêng để ở. Vậy là em đã lựa chọn cậu ấy, và bỏ tôi cùng tất cả những điều kiện thuận lợi mà nếu lấy tôi em sẽ có được. Trước đó 3 tháng Phương cũng đã kết hôn với bạn trai người Mỹ và theo chồng đi khắp thế giới.
Tôi gần như gục ngã sau khi em đi lấy chồng. Tôi không thể làm được việc ở cơ quan mà suốt ngày chỉ viết những bức thư không bao giờ gửi đi. Tôi bỏ việc được hai tháng rồi quyết định sang Thụy Sỹ. Với sự giúp đỡ của Phương và chồng, tôi xin vào tổ chức quốc tế nơi chồng Phương đang làm việc, và mua một căn nhà ở đây. Tôi đã sang đây được gần 1 năm, cuộc sống đã ổn định, nhưng không thể nào quên được em. Tôi đã tìm về Việt Nam một lần để gặp em, viết hàng ngàn e-mail cho em và hy vọng một sự thay đổi, nhưng không thể.
Tôi giận em vì đã không chấp nhận tình yêu của tôi, mặc dù biết rằng tôi đang dở sống dở chết, nhưng vẫn ngày càng yêu em điên cuồng hơn. Tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, nhưng tất cả thời gian rảnh rỗi còn lại tôi không ngừng hướng về em. Tôi biết, việc yêu một phụ nữ đã có chồng là điều không tốt, nhưng không thể điều khiển được lý trí và tình cảm của mình. Hơn 1 lần, tôi đã viết cho em rằng em có thể đến với tôi, không bao giờ là muộn, dù em đã có chồng hay thậm chí có con đi chăng nữa. Đối với tôi, chỉ cần em ở bên đã là tất cả rồi và tôi cần em để cứu cuộc sống tôi trở lại bình thường.
Em đã lấy chồng được hơn một năm, tôi biết rằng cuộc sống của em gặp vô vàn khó khăn, thậm chí em đang ở nhà thuê, em vẫn chưa có em bé có lẽ do điều kiện kinh tế. Cuộc sống của em có thực sự hạnh phúc hay không thì tôi không biết, nhưng cuộc sống của tôi thì đang rối bời lên vì em. Tôi đã cố quên nhưng không được mà chỉ thấy ngày càng yêu hơn. Tôi xin các anh chị lời khuyên để tôi có thể lấy lại được thăng bằng và có được những sự chia sẻ, động viên về câu chuyện rất buồn của tôi.
Khánh
Ý kiến chia sẻ với anh Khánh, xin gửi về tamsu@vnexpress.net (Rất mong nhận được thư gõ tiếng Việt có dấu, gửi bằng file đính kèm).