From: ThaoLuong
Posted At: Fri 6/23/2006 11:09 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se cung chi Huyen!
Chị Huyền thân mến,
Tôi thật sự rất đồng cảm với nỗi lòng của chị. Vì tôi cũng đang ở trong tình cảnh gần giống với chị. Sao cuộc đời lại éo le đến thế chị Huyền nhỉ? Mẹ mình tuy không ở trong tình cảnh bi đát như mẹ chị, nhưng cũng là một người có nhan sắc, phải xa quê hương, xa gia đình đi công tác tại một nơi miền núi xa xôi. Sau đó quen ba mình và bị ba mình bỏ rơi ngay từ khi biết được có sự xuất hiện của mình trên cõi đời này.
Những ngày lao động quá cực nhọc nơi miền núi xa xôi ấy đã quật ngã mẹ tôi. Tôi lớn lên cùng với những cơn đau tim quằn quại, những giọt nước mắt xót xa của mẹ. Khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện, chỉ biết nhào vào lòng mẹ khóc nức nở mỗi khi bắt gặp mẹ đang khóc thầm. Với đồng lương mất sức còm cõi không đủ cho tiền thuốc hằng ngày của mẹ, hai mẹ con tôi đã phải sống trong sự thương hại của những người hàng xóm. Dù rằng ba tôi ở cách đó không quá xa.
Tôi bắt đầu nhận thức được sự tàn nhẫn của ba khi mẹ tôi đi làm thủ tục mất sức lao động để về sống với gia đình ngoại. Bạn mẹ tôi đã cố tình dắt tôi đến trước mặt ba tôi, ông ấy nhấc bổng tôi lên, nhìn tôi chằm chằm rồi thả xuống và buông ra một câu khiến đứa trẻ mới hơn 4 tuổi lúc đó phải suốt đời mang theo mối hận: “ Nó không phải con tôi”.
Ngoại tôi nghèo lắm! Nay lại thêm hai miệng ăn, một người không còn khả năng lao động với bệnh suy tim độ 3, một người chưa có khả năng lao động. Cái khó bó cái khôn khiến tình cảm của nhiều người dành cho mẹ con tôi dường như là ghẻ lạnh. Những câu nói phũ phàng, sự bêu riếu của người trong nhà, của hàng xóm, của những đứa trẻ đồng trang lứa khiến hai mẹ con tôi đau đớn, tủi nhục vô ngần. Tôi đã biết nhận thức và trở nên rất già so với tuổi, cái tôi khao khát nhất cũng giống chị Huyền. Đó là tiếng “Ba!”.
Tuổi thơ tôi tràn ngập nước mắt, nỗi đau và những cơn đói. Tôi quý biết bao những chén cơm độn đầy khoai, bắp và cả nước mắt mồ hôi của ông bà ngoại. Tôi lăn lộn ngoài đồng dù trời nắng, trời mưa, thậm chí sau những con bão vừa đi qua với những con cua, con ốc, con tôm, con cá. Người ta gọi tôi là “ma cua ốc”. Người xót xa nhất là mẹ.
Tôi dám khẳng định mẹ sẽ không kéo dài thêm bất cứ ngày sống khổ nhục nào như thế nếu không vì tôi. Mẹ sợ khi mẹ qua đời rồi tôi sẽ bị tống vào trại mồ côi, tuy nhiên điều an ủi lớn đối với mẹ là tôi được đi học và luôn dẫn đầu lớp. Càng thương mẹ tôi càng cố gắng vươn lên, càng tủi nhục tôi càng hận ba tôi và hận chính bản thân tôi.
Tôi đã bao lần muốn tự tử chết nhưng khi nhìn thấy thân hình còm cõi từng ngày chống chọi với cơn bệnh của mẹ, tôi không đủ can đảm. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi mẹ tôi vĩnh viễn ra đi, tôi cũng không thể đi theo mẹ. Mẹ ra đi khi biết chắc tôi đã được người em phương xa của mình sẽ chăm lo cho tôi đến nơi đến chốn.
10 năm trôi qua, giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, nhưng nỗi hận và sự khao khát trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi, thậm chí còn đang ở mức cao trào khi tôi biết giờ đây ba tôi đang cố tìm lại tôi. Chính vì vậy, tôi rất hiểu tâm trạng của chị.
Tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ chấp nhận một con người như thế. Điều đó đã khiến tôi bật khóc nức nở và trút hết những lời hận thù lên ba tôi trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, vì giờ đây ba và tôi đang ở cách nhau hàng ngàn cây số. Sau khi nghe những lời thù hận của tôi, ba tôi phải vào viện vì cao huyết áp.
Tôi cảm thấy day dứt và khó xử vô cùng. Cuối cùng thì lương tâm tôi lên tiếng “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người quay lại”, “giọt máu đào hơn ao nước lã”, ba tôi đã già rồi nếu có chuyện gì thì tôi sẽ cả đời ân hận và tôi tha thứ cho ba tôi chị Huyền ạ. Dù chưa gặp ba và cũng sẽ không nói cho ba biết điều đó, chỉ tự lương tâm tôi biết điều đó là tôi thấy thanh thản rồi.
Sự khoan dung và lòng thương người đó là do mẹ tôi dạy. Mẹ chị cũng dạy chị như thế đúng không? Con người ai cũng có những nỗi khổ riêng, những khi lầm đường lạc lối chị ạ. Hãy để lương tâm người ta tự phán xét là đã đủ đau đớn rồi, mình cũng khắc nghiệt như thế e rằng họ không chịu nổi đâu. Khi đó người hối hận sẽ là chị em mình thôi chị ạ.
Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ở chị, chị vẫn còn may mắn là có mẹ, đừng để mẹ chị bị tổn thương hơn nữa. Em chúc chị sẽ có sự lựa chọn sáng suốt!