From: Tran Van
Sent: Wednesday, June 25, 2008 11:16 PM
Subject: Tôi dang o hoan canh nhu ban gai Duc
Chào anh Đức và toàn thể độc giả!
Tôi là người thường xuyên tham gia mục Tâm sự, có khi là viết một vài vấn đề nhỏ của mình, có khi là đóng góp ý kiến với những thảo luận, nhưng hôm nay, đọc bài viết của anh Đức, tôi thấy có điểm tương đồng với chuyện của tôi, chỉ có điều tôi đứng ở vị trí như cô bạn gái anh.
Thực lòng đã từ rất lâu, từ khi có thảo luận của Thanh "Từng là cave có nên kết hôn với người khách nhân hậu", tôi đã định viết lên tâm sự của mình. Tôi cũng chính là người đã đến tòa soạn sau khi Thanh thông báo đã nhận lời cầu hôn của anh bạn kia. Nhưng chuyện của tôi phức tạp hơn chuyện của Thanh nhiều, và cũng phức tạp hơn cả của bạn. Nó còn động chạm đến vấn đề gia đình, bạn trai tôi, và cả bản thân tôi nữa.
Tuy nhiên đến hôm nay, khi đọc tâm sự của anh, cũng chính là lúc mà vừa hôm qua thôi, anh bạn của tôi nói lời chia tay với tôi sau hơn 4 năm quan hệ. Có vẻ như có sự trùng hợp quá, nhưng anh không phải bạn trai tôi, mà tôi cũng không phải cô bạn gái kia.
Tôi sinh ra trong một gia đình có quan niệm cổ hủ, bố tôi là con trai trưởng. Khi tôi 10 tuổi, em gái thứ hai lên 7 tuổi, gia đình bên nội lời ra tiếng vào vì bố tôi không có con trai nối dõi. Vậy là bố tôi lại ép mẹ tôi sinh thêm. Trời không thương mẹ tôi, đã không sinh được con trai thì chớ, lại sinh đôi thêm 2 đứa con gái nữa.
Gia đình bên nội và bố tôi rất bực mình nên đã nhẫn tâm đuổi cả 5 mẹ con tôi về ngoại. Mẹ tôi chỉ là công nhân viên nhà nước, một nách 4 đứa con nhỏ, mẹ phải cho tôi đi làm con nuôi một người họ hàng. Gia đình họ đối xử với tôi cũng tốt, cho tôi học hành, và yêu thương tôi. Nhưng đến năm tôi 17 tuổi, khi đó bà nội tôi bị tai biến mạch máu não, bố tôi lại đến tỉ tê với mẹ tôi xin đoàn tụ.
Ai cũng rõ mục đích của bố tôi chỉ mong có người về chăm sóc bà, chứ chẳng thương yêu gì mẹ con tôi. Nhưng mẹ tôi lại đồng ý trở về. Mẹ đón cả tôi từ nhà cha mẹ nuôi về. Mọi nghi ngờ chả sai, bố tôi muốn có người chăm nom bà nên mặc dù năm đó tôi chuẩn bị thi ĐH, bố tôi không cho thi, bảo ở nhà trông nom bà.
Bố và bà tôi dỗ dành bảo chịu khó chăm nom bà, rồi mấy năm nữa thi sau. Mà sau này bà mất bà sẽ phù hộ cho. Thế nhưng tôi cứ như một đứa ôsin, suốt ngày chỉ quanh quẩn lo việc nhà và chăm sóc bà. Đã vậy tôi luôn bị bố, bà nội và mọi người bên nội chê bôi, mắng mỏ nếu không may tôi làm điều gì sơ suất.
Một lần, khi tôi bế bà nội đi vệ sinh, chẳng may trượt chân, cả 2 bà cháu cùng ngã. Bà tôi la hét ầm ĩ, mắng mỏ tôi "Mày muốn tao chết à?". Bố tôi thấy vậy thì chửi mắng, đánh tôi thậm tệ. Tủi thân quá, tôi định bỏ đến nhà bà ngoại. Trên đường đi, tôi đi qua một ghế đá ven hồ và ngồi nghỉ. Nghĩ đến chuyện bị bố đánh chửi, tôi bật khóc.
Lúc ấy có một người đàn ông đi qua, nhìn thấy vậy họ lại gần hỏi han. Lúc đầu tôi mặc kệ không nói gì, nhưng ông ấy tỏ ra rất ân cần, tử tế nên tôi cũng đem tâm sự mà kể cho ông. Ông khuyên bảo tôi rất chí tình, chí lý, cho tôi số điện thoại nhà và cả điện thoại cơ quan, bảo là sau này nếu có điều gì buồn hãy gọi cho ông ấy.
Xin mọi người đừng cho là đó là người xấu, định có ý đồ gì với tôi. Thực sự ông ấy tử tế, và đã giúp tôi nhiều trong cuộc sống. Tôi cảm thấy ở ông ấy thứ tình cảm ấm áp như người cha, vì ông hơn tôi 18 tuổi. Đúng ra ông ấy không hề có ý lợi dụng tôi, mà chính tôi, với tình cảm ngây thơ của một cô gái mới lớn, đã ngộ nhận đó là tình yêu. Một con bé bị cha hắt hủi, giờ được một người đàn ông quan tâm, nên tôi đã tự nguyện yêu và dâng hiến cho ông ấy.
Ông ấy đã có gia đình, nhưng vợ con ở quê, vả lại đàn ông cũng khó cưỡng nổi những ham muốn bản năng. Có thể nói tôi đã là nhân tình của ông ấy, nhưng không phải gái bao, bởi tôi ngây thơ cho đó là tình yêu và không đòi hỏi gì, Còn ông ấy cũng chỉ thi thoảng mua sắm cho tôi vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, hay sau một chuyến đi công tác về.
Cứ như vậy một thời gian gần 7 năm, ông ấy nói đến lúc tôi nên lấy chồng và con trai ông ấy chuẩn bị thi ĐH, sẽ lên thành phố, nên chúng tôi khó có thể duy trì quan hệ. Tôi buồn, nhưng nó chỉ là cảm giác hụt hẫng một chút, vì đó chưa hẳn là tình yêu.
Thời gian sau tôi cũng yêu người khác, nhưng lại nhầm phải gã Sở Khanh. Hắn đòi hỏi tình dục, rồi hứa hẹn những lời đường mật, nhưng đến khi tôi mang thai và báo với hắn thì hắn chạy làng. Hắn còn chửi tôi. Tôi đau đớn cả thể xác và tinh thần khi phải một mình giải quyết hậu quả, và từ đó tôi đâm ra hận đàn ông.
Khi đàn ông đòi hỏi thân mật, tôi đề nghị trả tiền cho tôi. Tôi coi đó là sự bù đắp, bởi nếu tôi lấy tiền của người ta, tôi như một cave, nhưng nếu không lấy thì tôi thiệt, mà còn bị chửi là dại. Tôi cũng chỉ lấy để bù đắp tổn thương, chứ tôi cũng không thiếu tiền vì sau khi bà nội mất tôi được đi học và cũng có công việc với thu nhập ổn định.
Xin các bạn đừng bảo là tại sao tôi cứ hay gặp những kẻ cứ hay đòi hỏi, và tôi cứ dễ dãi quan hệ thế? Ừ, tôi không chối là tôi cũng có vẻ hấp dẫn đàn ông. Thêm nữa, với sự bất mãn vì về nhà gặp toàn chuyện chả vui gì nên tôi muốn được ai đó quan tâm, chiều chuộng, vậy nên hoàn cảnh tạo vấn đề.
Tôi gặp anh tôi không nhận ra những phẩm chất tốt đẹp nơi anh. Tôi vẫn mang mối hận với đàn ông và suy nghĩ cần sòng phẳng. Sau lần đầu đi chơi với tôi, anh chi trả sòng phẳng, nhưng khi về anh nói thất vọng vì tôi quá. Anh bảo sẽ không bao giờ gặp tôi nữa và xin đừng liên lạc với anh.
Chuyện tưởng thế thôi, nhưng tôi với anh như có duyên phận sắp đặt. Bẵng đi gần một năm, tôi tình cờ gặp anh trên đường đi làm, mặc dù cả 2 đang vội, nhưng anh tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại. Anh xin tôi số điện thoại mới (số cũ tôi đã thay), và ngay trưa hôm ấy, anh lại ngập ngừng gọi cho tôi và muốn đi chơi với tôi, cũng theo cách sòng phẳng.
Tuy nhiên, lúc này tôi thấy rất mến anh, nên tôi nói sẽ không cần anh phải cho tiền, thậm chí tôi bảo, anh cho tiền tôi tự ái đấy. Lần đầu anh cũng không đưa tiền, nhưng sau này, anh tế nhị bỏ tiền vào túi xách của tôi, khi về tôi mới biết. Tôi đem trả thì anh nói, tôi cứ cầm lấy coi như chút quà, chứ nếu không nhận anh không dám gặp tôi vì áy náy.
Tôi đành nhận, tuy nhiên tôi hay dùng tiền đó để mua quà cho anh, như vậy tôi cũng cảm thấy mình đi với anh như một người bạn, chứ không phải theo kiểu gái bán dâm. Rồi tôi yêu anh lúc nào không hay. Nhưng tôi lại thấy mặc cảm, dù nói thế nào thì cũng có thể coi tôi như một cave rồi.
Chúng tôi cứ quan hệ như vậy hơn 4 năm, anh hiểu tình cảm của tôi, nhưng cũng không có thái độ rõ ràng. Sau lần có bài báo của Thanh "Từng là cave có nên kết hôn với người khách nhân hậu?", tôi tế nhị cho anh xem, anh im lặng rất lâu, rồi sau đó anh có vẻ yêu thương tôi hơn, khiến tôi đã nghĩ có thể biết đâu tôi cũng may mắn như Thanh.
Nhưng tôi đã sai, anh không đủ can đảm để vượt qua những định kiến, và bản thân anh không thể xóa bỏ ấn tượng về đứa con gái hư như tôi. Chính ngày hôm qua thôi, anh đã nói chia tay và anh bảo sắp đi xa. Khi đọc tâm sự anh Đức, tôi như thấy hình bóng anh ấy.
Tôi cũng là người trong cuộc, tôi nghĩ ở hoàn cảnh này, anh hãy làm như anh bạn tôi. Nếu anh thấy không yêu cô ấy thì hãy sớm dứt bỏ, như vậy là sẽ tạo cho cô ấy cơ hội tìm một người khác. Nếu để chuyện này dai dẳng, cô ấy quá hy vọng vào anh, mà tuổi thanh xuân thì sẽ qua, lúc đó anh sẽ là kẻ ích kỷ. Lúc ấy còn khó xử hơn bây giờ.
Anh đừng lo cô ấy ko đủ khôn ngoan để khỏi bị cạm bẫy. Thực ra những cô gái từng lầm lỡ và trở lại hoàn lương, họ có nghị lực hơn anh nghĩ nhiều. Vả lại cô ấy cũng đã có một công việc rồi, cô ấy sẽ sống tốt thôi anh ạ! Tôi cũng không thể dối lòng là tôi đã khóc rất nhiều khi anh ấy nói chia tay, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đúng, và thế nào để tốt cho cả hai, và tôi chấp nhận.
Người ta hay đổ lỗi cho số phận nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi tin vào luật nhân quả, mình đã làm gì thì sẽ gánh hậu quả việc mình làm. Thanh, nhân vật trong bài "Từng là cave, tôi có nên nhận lời cầu hôn...", và tôi đều tự nguyện làm việc này, đó là sự lựa chọn, chứ không phải bắt buộc.
Còn Thanh may mắn lấy được một người tốt, đó là câu chuyện tình đẹp, nhưng rất hy hữu trong xã hội của những khách chơi và gái làng chơi. Lấy được chồng tử tế là ước mơ của hàng vạn cô gái lầm lỡ, nhưng chắc số người đã thực hiện được ước mơ này chỉ là con số khiêm tốn. Tôi không mặc cảm, không tự ti mà nói vậy, nhưng nhìn vào thực tế đi các bạn, đó là sự thật mà.
Chúc anh Đức có quyết định sáng suốt!