From: potuiq poire
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, May 13, 2006 6:01 PM
Subject: Su lua chon kho khan
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng rất hiếu học và gia giáo. Điều đó đã giúp tôi và các anh chị em trong gia đình thành đạt và hạnh phúc. Bản thân tôi cũng thành đạt trong sự nghiệp và may mắn trong hôn nhân mà nhiều người phải ghen tị.
Thế mà hiện trong tôi đang có hai người phụ nữ để yêu! Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng thực sự đến bây giờ tôi đang bế tắc và hạnh phúc gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ nếu như tôi không kịp thời tìm được một giải pháp đúng đắn nhất.
Trước hết xin nói về người phụ nữ thứ nhất: Vợ tôi hiện tại.
Tôi học ở một trường ĐH kỹ thuật lớn ở Hà Nội vào những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90. Ngày đó tôi luôn là một sinh viên xuất sắc và giành được những học bổng của các tổ chức nước ngoài tài trợ. Vì vậy tôi khá nổi tiếng trong giới sinh viên trong trường ngày đó. Trường tôi là trường kỹ thuật nên tôi thường đến chơi ở các trường nhiều nữ sinh, và tôi đã gặp vợ tôi bây giờ ở đó. Cô ấy học sau tôi 3 năm, xinh đẹp và nết na lại học giỏi ở một trường đại học sư phạm. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên như số phận đã sắp đặt. Những năm tháng yêu nhau đó là những tháng ngày tuyệt đẹp và lãng mạn của chúng tôi.
Thế rồi tôi ra trường, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Người yêu tôi sau đó cũng tốt nghiệp và cũng được nhận vào làm cán bộ giảng dạy ở một trường đại học khác ở Hà Nội. Sau khi ở trường công tác được 2 năm, tôi có cơ hội đi học cao học ở nước ngoài (trong khi đó tôi cũng đã bắt đầu Thạc sĩ trong nước), nhưng chúng tôi đã bàn bạc với nhau và tôi thấy rằng tôi không thể xa em. Tôi quyết định không đi nước ngoài nữa, mà chúng tôi làm lễ cưới và chung sống với nhau khi em vừa tốt nghiệp. Phải nói rằng cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc, với mức thu nhập của hai vợ chồng cũng tạm đủ sống. Nhưng tôi còn may mắn nữa là nhạy bén với bất động sản hồi đó, và tôi đã mua được nhà ở Hà Nội. Tôi cảm thấy thật may mắn và chẳng có gì đáng phàn nàn với cuộc sống này nữa.
Sau khi học xong Thạc sĩ và làm luận án Tiến sĩ, tôi giành được một suất học bổng 3 năm nghiên cứu tại Tây Âu. Khi nhận được tin Viện nghiên cứu tại Tây Âu đồng ý nhận tôi tiếp tục luận án tiến sĩ và tham gia công việc nghiên cứu của viện, vợ chồng tôi thực sự không vui vẻ gì. Vì chúng tôi biết rằng khi tôi ra đi, sẽ có biết bao hiểm họa đe dọa hạnh phúc của chúng tôi, hơn nữa kết quả nghiên cứu khoa học nhiều khi không phụ thuộc vào thời gian.
Từ ngày chúng tôi yêu nhau cho đến khi sống chung với nhau, chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm và lãng mạn, chúng tôi hòa hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác. Công việc của tôi đôi khi phải xa nhà độ vài tuần (do tham gia các đề tài nghiên cứu hoặc giảng dạy ở các cơ sở ở các tỉnh thành khác), nhưng không bao giờ tôi đi quá 1 tuần mà không về với vợ. Chúng tôi luôn bên nhau và nói chuyện với nhau chưa bao giờ biết chán. Hầu như năm nào chúng tôi cũng có những kỳ nghỉ hè ở các khu nghỉ mát, những kỷ niệm thật là tuyệt vời. Với tôi và vợ tôi thì những ngày yêu nhau vẫn không đẹp và lãng mạn bằng những ngày chúng tôi đã cưới cho đến khi tôi phải ra đi.
Người phụ nữ thứ hai hiện nay đã len lỏi vào trái tim tôi là một nhà khoa học trẻ người bản xứ ngoài 30 tuổi, kém tôi vài tuổi và là một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, có giọng nói rất truyền cảm, đầy nữ tính. Tôi đến Viện nghiên cứu được 8 tháng thì cô ấy cũng vừa xong một khóa học 2 năm tại Mỹ về. Cô ấy về Viện để làm luận án tiến sĩ và tham gia làm việc trong một dự án khác với tôi. Tuy nhiên, chúng tôi thường trao đổi và cộng tác với nhau trong công việc nghiên cứu. Thỉnh thoảng tôi giúp cô ấy làm thí nghiệm và ngược lại, cô ấy cũng thường có những nhận xét sắc sảo về các thí nghiệm trong nghiên cứu của tôi.
Tôi là một người sống cởi mở và chân thành, tôi có thể chơi được một số bản nhạc cổ điển phương Tây, tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa các loài hoa giống như hiểu rõ từng chi tiết trong một bản vẽ kỹ thuật. Hồi còn bên cạnh vợ, tôi luôn có nhu cầu chăm sóc vợ tôi như tặng một bông hoa, cùng nhau buổi tối trốn con đi dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, hay trên những con phố vương đầy hương hoa sấu. Cộng thêm một chút tò mò muốn khám phá tâm hồn người phụ nữ phương Tây đã khích lệ tôi tiến gần đến cô ấy.
Thật không ngờ những bông hoa tôi tặng, những bản nhạc tôi chơi rồi cả những câu chuyện và những món ăn truyền thống Việt Nam tôi mang lại cho cô ấy đã làm cô ấy say mê. Mặc dù hiện tại cô ấy có rất nhiều người đàn ông bản xứ theo đuổi, nhưng họ chẳng hề làm cô ấy mảy may xúc động, thậm chí cứ mỗi lần có người đàn ông nào đó mời cô ấy uống cafe hay chiêu đãi cuối tuần, cô ấy còn từ chối và về kể hết cho tôi nghe.
Trên tay tôi luôn đeo nhẫn cưới, và tôi đã nói tất cả với cô ấy về cuộc sống của tôi, cả về người vợ hiền trẻ đẹp của tôi, cô ấy đã biết tất cả. Nhưng có lẽ lý trí không thể xui khiến được trái tim, chúng tôi càng ngày càng xích lại gần nhau mà chẳng biết tương lai rồi sẽ đến đâu. Cô ấy nói với tôi rằng không biết tự khi nào cô ấy đã rất yêu Việt Nam và chỉ muốn sang thăm Việt Nam ngay, càng sớm càng tốt.
Cô ấy cũng đã có bạn trai, anh là một nhà khoa học đang làm việc tại một viện nghiên cứu ở Mỹ. Nhưng mỗi năm họ chỉ đến thăm nhau được 1 lần khoảng vài tuần, họ yêu nhau từ thời còn học đại học. Tôi có hỏi sao hai người không làm đám cưới thì cô ấy chỉ nói ở đất nước này không cần phải cưới mà vẫn có thể có con với nhau nếu muốn!
Cô ấy cũng đã đưa tôi về thăm bố mẹ cô ấy ở một thành phố khác. Bố mẹ cô ấy là viên chức và có một ngôi biệt thự rất đẹp, hai người chỉ có mỗi cô con gái. Bà mẹ hỏi tôi về gia đình tôi ở Hà Nội, tôi cứ thực lòng mà nói tất cả. Bà chỉ im lặng lắng nghe, rồi bà hỏi tôi đã biết gì về bạn trai cô ấy chưa, tôi nói có biết. Sau cùng bà nói với cả tôi và cô ấy, rằng cô ấy sắp già rồi mà chẳng chịu sinh cho ông bà một đứa cháu! Thật đáng buồn.
Vợ tôi cũng từng đến thăm tôi ở bên này. Cô ấy hoàn toàn yên tâm về nơi ăn ở và học hành của tôi, tuy nhiên ngày đó (khoản hơn 1 năm sau khi tôi sang đây) thì tình cảm của tôi và người phụ nữ nói trên chưa sâu sắc như bây giờ. Đáng lẽ tôi phải xong việc về nước rồi, nhưng tôi phải kéo dài thời hạn nghiên cứu thêm 2 năm và có thể sẽ tiếp tục kéo dài hơn nữa.
Tôi cũng đã bàn với vợ tôi về việc đưa hai mẹ con sang bên này sinh sống, nhưng cô ấy không muốn vì cô ấy rất yêu thích công việc ở Việt Nam hiện nay, nếu sang bên này thì cô ấy không có việc làm. Hơn nữa cuộc sống nơi xứ người của tôi và vợ tôi với hoàn cảnh như tôi hiện nay có lẽ sẽ nhiều hiểm họa đe dọa hạnh phúc hơn. Còn nếu tôi bỏ về ngay thì công việc chưa hoàn thành, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu tiếp tục thì sẽ dấn sâu vào vòng tình ái và không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Mọi việc khác tôi đều có thể tâm sự được với vợ tôi, còn việc này thì tôi không thể nói! Điều đó đã làm tôi rất buồn.
Tôi viết lên đây như một nỗi niềm để giải tỏa những ức chế và hy vọng có ai đó từng trải qua hoàn cảnh như tôi hiện nay, hoặc hy vọng có thể nhận được vài lời khuyên bổ ích.
Việt
Ý kiến chia sẻ với anh Việt, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).