From: Huong Giang Nguyen
Sent: Monday, February 08, 2010 3:07 PM
Chào các bạn,
Khi đọc các dòng tâm sự của các chị và các bạn tôi có một cảm giác như được thôi thúc giải bày những bức xúc chất chứa trong lòng mình lâu nay. Trong khoảng thời gian hơn ba năm kể từ ngày lập gia đình, tôi đã trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc với mẹ chồng. Từ vui vẻ, thân tình đến bằng mặt mà không bằng lòng và thậm chí bây giờ chỉ còn là danh nghĩa của một người con dâu. Sau khi lấy chồng khoảng 3 tháng thì tôi có bầu đứa con trai đầu lòng. Khoảng thời gian đấy thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tôi không quá mệt vì nghén thai và lại được cả gia đình chồng quan tâm nên cảm thấy mình như một đứa con ruột trong gia đình. Tôi là một phụ nữ trí thức có công việc, vị trí nhất định trong một công ty danh tiếng và tôi ý thức rất rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình như thế nào.
Tôi không có thời gian cho chợ búa, bếp núc vì quỹ thời gian eo hẹp của mình, tôi thường kết thúc công việc và trở về nhà sau 9h tối. Tôi đã rất đỗi vui mừng khi biết gia đình chồng thông cảm với công việc của mình và để bù lại tôi rất chu đáo trong việc mua quà cáp cho mọi người vào dịp lễ lạt, sinh nhật...
Mọi việc cứ trôi qua êm ả đến khi tôi bắt đầu sinh con đầu lòng. Những nảy sinh bắt đầu xuất hiện do khác biệt về suy nghĩ, cách nuôi dạy con cháu. Theo mẹ chồng tôi thì bà đẻ chỉ nên ăn thịt kho và rau luộc, phải ăn uống kiêng khem em bé bú mẹ không bị đau bụng. Trong khi đó bác sĩ bắt tôi phải ăn đa dạng, không kiêng cữ thịt gà, tôm, cua gì hết để nâng cao chất lượng sữa mẹ (con tôi khi sinh ra bị nhẹ cân).
Tôi biết chắc bà không hài lòng trong bụng khi thấy tôi ăn uống như vậy nên cũng nói "mát mẻ" vài câu " ăn uống như vậy coi chừng con bú bị tiêu chảy". Trời xui đất khiến thế nào mà thằng bé con tôi đi tiêu hơi nhiều nên tôi phải đưa cháu đi khám. Mặc dù bác sĩ bảo là bình thường, cháu lên cân tốt nhưng tôi vẫn không thoát khỏi những cái chau mày, thở dài của mẹ chồng.
Tôi sợ sẽ có những xích mích xảy ra thường xuyên hơn nên đã xin phép mẹ chồng để ở bên nhà mẹ tôi lâu hơn. Thật ra thì bên nhà điều kiện sinh hoạt không được thoải mái, vợ chồng tôi chỉ ở trong căn phòng chưa đầy 7m2, bây giờ lại thêm em bé nữa thì không biết xoay xở thế nào. Mẹ chồng tôi cũng thuận ý vì bản thân bà cũng nói chuyện với mẹ tôi để hai vợ chồng ở lại bên này cho thoải mái.
Điều tôi cảm thấy phiền muộn nhất chính là cách cư xử của mẹ chồng tôi. Những lúc nhà cửa vui vẻ thì không sao, những lúc giận hờn bà lại kể lể mọi chuyện với người thân trong gia đình là tôi không biết cư xử, không nghe theo lời dạy bảo của người lớn, mỗi lần qua thăm cháu là bà ngoại lại "sai" việc vặt như lấy tã, lấy khăn, pha sữa cho cháu cứ như là sai osin.
Bà không hề thông cảm cho mẹ tôi khi có thể chia sẻ những công việc nhỏ nhặt như thế, không hiểu bà có nghĩ cho mẹ tôi rằng thường ngày thì ai làm những việc đó không? Những lúc thời tiết thất thường, thằng bé con tôi bị ho hay viêm mũi là mẹ chồng tôi lại qua thăm cháu kèm theo vài câu nói động viên: "Thôi về nhà nội ở nghen con, ở nhà ngoại cứ bệnh suốt lớn không nổi. Về nhà nội không có máy lạnh, chịu nực một chút nhưng không bị bệnh".
Có lần tôi phải đi công tác ở tỉnh khoảng 4 ngày, mẹ chồng tôi sang tâm sự với mẹ tôi rằng "Chị nói nó kiếm việc khác để làm, đàn bà có con mà cứ đi công tác bỏ bê chồng con, kiếm được nhiều tiền mà khi dễ nhà chồng thì cũng có ngày mất chồng, mất con".
Tôi quá bức xúc nên đem chuyện nói với chồng vì không hiểu mình đã cư xử thế nào mà cho là khi dễ nhà chồng. Nhưng khổ thay khi chồng tôi đem chuyện nói lại với mẹ chồng thì lại bị bà mắng như tát nước vào mặt rằng: "Tao nuôi mày lớn để mày đi lấy vợ, mày nghe lời xúi giục của vợ rồi cả bà mẹ vợ nữa. Tao già có chết cũng không cần tiền của tụi mày. Mày nói vợ mày đừng có tưởng đưa tiền cho tao rồi khi dễ tao".
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải nhún nhường một cách phi lý với mẹ chồng nhưng tôi cũng biết chồng tôi rất khổ khi phải đứng giữa mẹ và vợ nên tôi chấp nhận im lặng mặc cho những lời nói khó nghe dù vô tình hay cố ý cứ đến tai tôi.
Tôi vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người con dâu, vẫn thường xuyên nhắc chồng đưa tiền phụ giúp gia đình. Chỉ buồn cười là nếu là tiền chồng tôi đưa thì nó có nghĩa là tôi chả có công sức gì mặc dù mẹ chồng tôi vẫn biết có thời gian chồng tôi nghỉ làm để chọn công việc phù hợp hơn. Tôi vẫn mua quà cáp mỗi khi có dịp nhưng có lẽ những món quà đó không còn ấm áp tình nghĩa như lúc trước được.
Chỉ không hiểu một điều rằng lúc trước mẹ chồng tôi cũng làm dâu, cũng than phiền rằng mẹ chồng của bà rất khó tính, khó chiều lòng thì ngày nay tại sao bà lại có những hành động, cư xử tương tự như vậy.
Trái ngược với tôi, mẹ ruột tôi lại giữ được mối giao hảo rất tốt với nhà chồng, không phải vì bà nội tôi là người dễ dãi nhưng chính do mẹ giàu lòng vị tha, nhân ái. Bà đã lấy tình thương thật sự để hóa giải những mâu thuẫn.
Mẹ tôi khuyên tôi phải biết vị tha để sống cho thanh thản và tôi cũng đang cố tìm những cơ hội để cái thiện cái hố sâu ngăn cách mẹ chồng nàng dâu của chính mình.
Thân ái.
Liên Chi