From: C.T.N.
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, June 24, 2002 10:49 PM
Subject: Gui muc "Tam su"
Kính gửi báo điện tử VnExpress! Tôi theo dõi hằng ngày tờ báo với nội dung đầy đủ và phong phú này. Ngoài việc truyền tải tin tức, báo còn có trang Tâm sự, đã đáp ứng được phần nào nhu cầu tinh thần của bạn đọc. Tôi cũng muốn chia sẻ một chút chuyện của mình, và rất mong đón nhận sự chia sẻ của các bạn trên đây - những chia sẻ rất chân thành và quý giá.
Tôi đang học ĐH năm cuối. Cách đây nửa năm ba tôi sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân, tôi đã từ chối nhiều lần. Quan niệm của ba tôi là: kiếm một gia đình "môn đăng hộ đối" về mọi mặt để tương xứng, vì cho rằng nếu tôi tự tìm bạn gái thì nhất định đó là sự "đào mỏ" vào gia đình tôi (!). Chuyện này không ai đồng ý cả (mẹ tôi không có ý kiến, chỉ nghe theo ba tôi), trừ ba tôi và gia đình bên kia. Bởi tôi còn quá trẻ (mới 21 tuổi), sự nghiệp cũng chưa có gì, và nếu không nói là tôi sống trong gia đình đầy đủ từ tấm bé, tôi chưa thực sự cứng cáp lăn xả ngoài đời để làm một điểm tựa cho gia đình tôi sau này. Ngoài ăn học ra tôi có giúp gia đình trong công việc kinh doanh, nhưng những chuyện đó giống như đi trên một con đường bằng phẳng, nó không tôi luyện được tôi thành một người "chịu thương, chịu khó", chính vì điều đó mà ba tôi lúc nào cũng xem tôi là "kém năng lực"...
Ba tôi đưa ra rất nhiều quan niệm về hôn nhân, về những người xung quanh, những chuyện đại loại như: Anh X. đợi sự nghiệp ổn định thì đã già; chú Y. kén chọn thành ra ở giá; cậu Z. tự chọn phải người vợ đẹp bị phá sản vì suốt ngày chưng diện; bác A. yêu chị B. cả chục năm cưới nhau được vài năm là ly dị... và cuối cùng ba tôi cho rằng tình yêu là thứ xa xỉ, đời sống sung túc mới là thứ cần thiết. Những chuyện như thế làm cho ba tôi kiên quyết và cố chấp cho rằng lựa chọn của ba tôi là đúng: "Đó là điều tốt cho mày, cho tương lai mày sau này...".
Tôi cũng nói với ba: "Nếu mình nghĩ cuộc đời này phức tạp thì nó sẽ phức tạp...". Bằng đủ mọi cách, tôi đã dùng lý lẽ, tình cảm, tất cả mọi thứ để nói rằng tôi không chấp nhận hôn nhân này. Tôi cũng "vận động" dì, anh, chị họ tôi để nói với ba tôi, nhưng ba tôi chỉ nói một câu xanh rờn: "Chuyện của gia đình dượng không ai được quyền xen vào...". Và sau đó nói với tôi là: "Mấy cậu dì con biết gì mà nói, nếu họ cho rằng họ đúng, ba sai thì họ đã giàu có hơn ba rồi!".
Tôi cũng đã cuốn gói ra ở ký túc xá, nhưng ba tôi lại đòi bỏ nhà đi để gia đình này tan nát luôn, mẹ tôi khóc. Hơn 10 lần tôi đem chuyện này ra phản đối và mỗi lần như thế cả nhà tôi cứ như là có tang. Tôi không muốn nhìn thấy cơn thịnh nộ cứ trút xuống mãi, tôi cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ tôi vừa thương tôi vừa không dám có ý kiến với ba tôi. Nhưng còn hạnh phúc thực sự của tôi, nếu đánh đổi hạnh phúc của tôi chỉ đổi lại niềm vui cho cha mẹ, tôi thấy đó là điều quá đáng!
Nhưng nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình bỏ ra đi, hoặc phản kháng quyết liệt thì ba mẹ tôi sẽ đau lòng, gia đình tôi tự nhiên thiếu hụt một người, hàng ngày ba sẽ tôi trách móc mẹ tôi. Tôi cũng không muốn cuộc đời mình bị xếp đặt như vậy. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đón nhận tình cảm này, nhưng sự thật, đó là một sự cố gắng không cần thiết. Vì tôi và người con dâu tương lai của ba tôi không có một chút hòa hợp, quá rời rạc trong cách sống lẫn cách nghĩ. Sống trong gia đình tôi, cả cuộc đời này tôi sẽ không trọn vẹn!
Xin quý báo đừng hiện địa chỉ e-mail của tôi. Cám ơn và chúc quý báo luôn mạnh khỏe.
Nguyễn.
Ý kiến chia sẻ với bạn Nguyễn, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net