Ngồi lật từng trang nhật ký ảnh cô em tặng trước khi chia tay, nỗi nhớ Anh lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Mỗi hình ảnh hiện ra là bao nhiêu kỷ niệm những ngày cũ ùa về. Xa đấy, mà cũng gần đấy… bởi tôi đã nhận được thật nhiều những yêu thương từ Anh.
Với một con bé đi ra từ làng, du học là mỹ từ mà tôi chẳng dám nghĩ đến khi còn bé. Nhưng rồi học chuyên ngữ, và có cơ hội được tiếp xúc với thật nhiều những du học sinh xung quanh mình, tôi đã bắt đầu biết ước mơ và cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên đường, tình cảm tôi dành cho Anh cũng không quá đậm sâu. Và Anh, đối với tôi, chỉ đơn giản là điểm khởi đầu cho hành trình biến ước mơ đứng trên bục giảng của tôi thành hiện thực mà thôi.
Đón tôi ở sân bay Manchester là cô bạn cùng học năm lớp 10. Sau một quãng đường dài hàng chục giờ bay, cảm giác có ai đó đang đợi mình ngoài kia khiến tôi ấm lòng và an tâm đến lạ. Rồi cũng chẳng trò chuyện được nhiều, tôi vội vã bắt tàu về Newcastle kẻo trời về đêm. Đó cũng là lần đầu tôi bắt đầu làm quen với việc tiêu đồng Bảng, với việc sử dụng phương tiện giao thông ở Anh, và với việc sử dụng tiếng Anh trên đất Anh.
Tôi đã trải qua vô số lần đầu tiên với Anh. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi nhìn thấy những bông tuyết trong buổi tối đầu tiên đến Newcastle. Rồi tôi còn nhớ lần đầu tiên đi bộ giữa một không gian mênh mang một màu trắng của tuyết, mà trong lòng dù đang rất thích thú và háo hức cũng chẳng thể che lấp được nỗi lo sợ bị vồ ếch bất ngờ.
Vốn là một người không giỏi xác định phương hướng, những ngày đầu tiên của tôi thật khó khăn do thường xuyên bị lạc đường. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, Anh cũng dần trở nên ấm áp và gần gũi hơn với tôi nhờ sự giúp đỡ chân tình của các du học sinh Việt Nam tại đây. Họ là những người anh, người chị, người em tôi mới gặp lần đầu.
Nơi đây đã cho tôi một gia đình nhỏ để cùng với nhau có biết bao là trải nghiệm đáng nhớ. Làm sao tôi quên được những buổi tối cả bọn lăng xăng sửa soạn tiệc sinh nhật cho nhau, cùng sát phạt nhau, cùng nhau ăn mừng thoát nạn deadline, lê la trà sữa buôn chuyện trên bãi cỏ, nướng thịt ở Leazes Park, lang thang dọc bờ sông Tyne chỉ để hàn huyên dăm ba câu chuyện không đầu không cuối. Thời gian đó, chúng tôi còn cùng nhau chuẩn bị mâm cơm đón giao thừa, cùng thắp hương nguyện cầu một năm bình an cho tất cả, cùng khám phá những vùng đất mới trên đất Anh và trên khắp châu Âu nữa… Còn nhiều lắm những câu chuyện, tình cảm mà tôi không đủ khả năng lột tả qua câu chữ. Chỉ biết rằng, nhờ có những con người đáng yêu đó, Newcastle tự bao giờ đã là nhà trong trái tim tôi.
Hình ảnh về Anh trong tôi còn là ngập tràn tình cảm từ những người bạn đặc biệt. Đó là cô Ann - cô giáo ở trường, chị Vivianne - người bạn thân cùng lớp và bác David - một người bạn lớn của tôi. Cô Ann là người tôi vô cùng biết ơn với tất cả sự sẻ chia và quan tâm dành cho tôi.
Tôi còn nhớ vào một buổi sáng cuối năm 2013, khi cơn bão Hải Yến được dự đoán sẽ đổ bộ vào Việt Nam, tôi nhận được email từ cô. Cô gửi lời hỏi han ân cần về tình hình cơn bão ở Việt Nam, về sự an toàn của gia đình, người thân và bạn bè tôi. Tôi bất ngờ và xúc động lắm. Khoảng 3 ngày trước khi về, tôi hẹn gặp cô để chia tay. Cô ôm tôi thật chặt, rồi nói: "Mình chưa chia tay ngay được đâu".
Và quả thật, đến ngày tôi đi, cô vẫn sắp xếp đến gặp tôi chỉ vài tiếng trước khi tôi lên tàu. Tôi học được ở cô rất nhiều từ cách cô quan tâm đến sinh viên, và cách cô xem sinh viên như những người bạn của mình. Là một sinh viên, tôi trân trọng điều đó vô cùng và đến giờ phút này, khi cũng đang là người đứng trên bục giảng, tôi vẫn luôn cố gắng để làm được điều đó đối với sinh viên của mình.
Cùng với cô Ann, chị Vivianne là người đã giúp khoảng thời gian trên trường của tôi bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Chị là một người chị chu đáo và ân cần, và cũng là một người bạn đồng hành đầy tin cậy trong nhiều chuyến du lịch cùng tôi. Chị rất hay tặng quà cho tôi dù chẳng nhân dịp gì cả. Có lần chị bất ngờ đặt vào tay tôi cái dây cột tóc xinh xinh, rồi bảo: "Chị đi lang thang thấy nó mà nghĩ đến em nên mua tặng em đó’". Chị còn hay kể tôi nghe những câu chuyện nghề, rồi tâm tình những buồn vui trong cuộc sống. Và giờ đây, trong những câu chuyện về nước Anh mà tôi kể lại hiếm khi nào thiếu vắng hình ảnh của chị.
Bức tranh đất nước Anh trong tôi sẽ không thể hoàn chỉnh nếu không nhắc đến bác David. Bác là một người bạn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về ngôn ngữ và văn hóa giúp tôi. Tôi đã có kha khá những chuyến du lịch đến các vùng đất lạ mà bác vừa là lái xe, vừa là hướng dẫn viên nhiệt tình nhất. Mới đây tôi nhận được tin nhắn của bác: "Ngọc à, bác và cô Nitta (vợ bác) hôm nay sẽ ghé qua Rothbury đấy. Còn nhớ ngôi làng bác và cháu tản bộ vào lần đầu tiên gặp nhau không?’".
Tôi về Việt Nam đã hơn một năm, nhưng mỗi tuần tôi đều nhận được những cập nhật nhanh như vậy từ bác. Cảm giác như khoảng cách Hà Nội - Newcastle như được rút ngắn lại nhiều lắm. Cảm ơn bác đã cho tôi biết rằng mình không hề bị lãng quên!
Nước Anh trong tôi không chỉ là hình ảnh và kỷ niệm về những con người đáng mến, mà còn là vẻ đẹp khó cưỡng lại của thiên nhiên Anh. Tôi yêu Anh không phải ở vẻ hoa lệ, kiêu kỳ hay sự sôi động ở những thành phố lớn, mà phần nhiều là ở nét cổ kính, mộc mạc, đầy sắc màu của các thị trấn nhỏ xinh và vùng nông thôn Anh. Tôi yêu những khu vườn nhỏ trước nhà, những cánh cổng có dàn hoa leo nhiều màu sắc. Tôi như đắm chìm trong sắc vàng của hoa thủy tiên, trong sắc xanh của trời, của biển, của cỏ cây, trong rạng rỡ các sắc màu của hoa lá vào xuân.
Tôi yêu Anh qua ánh nắng vàng ruộm và cơn gió mát lạnh vào mùa hè, qua sắc vàng của hoa cải, sắc tím của lavender, sắc đỏ cam của poppy, qua màu lá sang thu, và qua những cơn mưa chợt đến chợt đi chẳng thể nào dự đoán trước. Tôi còn yêu Anh bởi cái lạnh cắt da thịt mà chỉ khi nào trải qua trọn một đêm đông lang thang ngoài trời mới có thế hiểu thấu, yêu cả màu tuyết trắng tinh, yêu thêm cả vẻ tĩnh lặng trên phố đêm những hôm từ thư viện trường về muộn. Anh thân thương đến vậy, sao tôi có thể không yêu cho được?
Nhờ có Anh, tôi đã dần trở nên trưởng thành và tự lập hơn. Tôi nhận ra mình nhạy cảm hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn. Một bài hát về quê hương, về miền ký ức cũ; một bức ảnh những ngày tháng xưa bên người thân, bạn bè; hay đơn giản là bỗng nhiên chợt thấy nhớ nhà, nhớ những người thân yêu... rồi tôi tự động bật khóc ngon lành. Một mình trong phòng khóc cho thật đã, để rồi sau mỗi lần như vậy, tôi lại thêm động lực để cố gắng hơn. Tôi đã dần biết cách một mình vượt qua khó khăn, một mình cắn chặt môi, gạt nước mắt mà bước tiếp.
Cảm ơn Anh đã cho tôi cơ hội được lớn lên và được yêu Anh!
Nguyễn Diệu Ngọc