From: L.T.D.
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Friday, December 12, 2003 2:34 AM
Bạn đọc thân mến,
Tôi đã đọc nhiều lần những dòng thư tâm sự trên VnExpress và không thể nghĩ là có ngày mình lại cần được tâm sự, được chia sẻ từ mọi người đến thế này. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ, mặc dù tôi được mọi người nhận xét là thông minh và đầy lý trí, nhưng sự đời "dao sắc không gọt được chuôi".
Câu chuyện của tôi cũng không có gì đặc biệt, một mối tình bắt đầu qua e-mail, một mối tình của 2 người đã có gia đình - 2 gia đình hạnh phúc và được bạn bè ngưỡng mộ. Tôi quen anh ấy qua công việc, một e-mail gửi đi đặt bài viết cho một hội thảo đến rất nhiều người. Hội thảo đã đến gần rồi mà chúng tôi vẫn chưa nhận được đủ bài viết, sếp thì thúc giục, công việc bề bộn... Anh ấy là người cuối cùng gửi bài cho tôi. Một lá thư phúc đáp rất ngắn gọn, tôi cám ơn anh và hẹn sẽ gặp nhau tại hội thảo. Rồi anh không đến vì quên, rồi một e-mail xin lỗi tôi... Tất cả bắt đầu như thế. Chúng tôi viết cho nhau gần như hàng ngày, ngắn gọn, thăm hỏi, chia sẻ, cũng chẳng nghĩ gì đến phía trước, thậm chí không có ý định gặp mặt vì nghĩ rằng như thế là đủ.
Nhưng bàn tay của Thượng đế đã sắp đặt cho chúng tôi gặp mặt nhau lần đầu trong một khung cảnh khác lạ. Tôi trở về sau chuyến đi công tác dài ngày, trước khi đi tôi không hề nói là sẽ đi, tôi vẫn tiếp tục viết e-mail cho anh từ những nơi tôi đặt chân đến. Tôi bị ốm đột ngột và không thể viết cho anh, tôi đã gọi điện thoại cho anh để nói lý do anh sẽ không nhận được e-mail của tôi trong vài ngày. Anh đã tìm ra được số điện thoại cầm tay của tôi, gọi cho tôi giọng đầy lo lắng. Đó là cuộc nói chuyện qua điện thoại đầu tiên của chúng tôi, gần 2 tháng kể từ e-mail đầu tiên. Anh đón tôi ở sân ga, rất tự nhiên. Từ đó chúng tôi không thể xa nhau được nữa, dù cả hai đều ý thức rằng mình đã có gia đình, và luôn cố gắng giữ mối quan hệ trong sạch. Chúng tôi chỉ dừng ở mức anh đi cùng tôi về sau giờ làm, đôi khi đi ăn trưa, trò chuyện cùng nhau. Anh nói anh yêu tôi từ khi chưa hề biết mặt tôi, anh yêu tính cách của tôi, còn tôi thì khâm phục trí thông minh và hiểu biết của anh…
Chúng tôi đã có quãng thời gian tràn đầy hạnh phúc, anh giúp tôi nhiều trong sự nghiệp, anh yêu cầu tôi thi nghiên cứu sinh và đi nước ngoài học tiếp, anh giúp đỡ các con tôi tìm lớp, tìm thầy, tôi cũng làm những gì có thể vì các con của anh… Cả hai cùng mong muốn mang lại điều tốt lành cho nhau, cho gia đình của nhau.
Rồi tình cờ hai gia đình biết chuyện. Vợ anh dứt khoát đòi ly hôn, chị ấy đã đến gặp tôi. Sau khi nói cho qua cơn giận, chị ấy đã khóc và nói tha thứ cho tôi, yêu cầu tôi trở về chăm sóc gia đình mình. Tôi đã kể hết với chồng tôi, những đêm không ngủ vì suy nghĩ… Lý trí bảo tôi phải chia tay với anh, nhưng tôi không chịu nổi khi nhìn anh đau đớn. Anh nói mặc kệ anh, hãy để anh yêu tôi một mình vì đây là món quà mà Thượng đế đã trao cho anh sau bao nhiêu ngày hy sinh cho gia đình và sự nghiệp. (Anh không hề kể, nhưng qua bạn bè, tôi biết anh lấy vợ vì thương chị ấy đau ốm, chị đã quá dửng dưng hưởng thụ những gì anh mang lại cho chị mà không chút tình cảm, cứ mặc nhiên như thế).
Bạn đọc ơi, cho tôi một lời khuyên. Tôi đau khổ chờ đợi lời khuyên của những người ngoài cuộc vì hy vọng sẽ sáng suốt hơn chúng tôi bây giờ.
Dương
Ý kiến chia sẻ với chị Dương, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net