Xuất phát điểm tôi với anh là bạn, một tình bạn đơn thuần không hơn không kém. Tôi luôn sống trong mặc cảm gia đình và chẳng dám mở lòng với ai sau bao nhiêu tổn thương trong quá khứ. Cuộc sống của chúng tôi khác nhau hoàn toàn nên tôi chưa bao giờ mơ mộng gì. Anh là con trai đầu trong một gia đình gia giáo, mẹ là bác sĩ, ba kinh doanh, riêng anh lương mỗi tháng cũng 20 triệu. Còn tôi, ba mẹ tù tội vì ma túy, đi làm với mức lương cơ bản đủ sống và lo cho bản thân. Giữa chúng tôi hoàn toàn khác biệt, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, mua cổ phiếu nào, lô đất nào; còn tôi chỉ đơn thuần hôm nay ăn gì, trà sữa không nhỉ. Điểm giống nhau duy nhất giữa chúng tôi là cùng sở thích ăn vặt, vậy nên hầu như ngày nào anh cũng dành thời gian đưa tôi la cà quán xá. Anh mang đồ ăn sáng qua chỗ làm vì lo tôi không chịu dậy sớm ăn sáng, mua đồ ăn vặt vì sợ tôi làm đêm sẽ đói, đưa tôi đi dạo mỗi khi có thời gian. Từ cử chỉ và hành động quan tâm của anh dần làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Tôi yêu anh từ lúc nào không hay.
Anh chưa một lần nói lời yêu tôi, thậm chí còn từ chối tình cảm của tôi, anh nói thương tôi nhưng con người anh giờ không thể sống theo tình cảm được, nếu tôi gặp anh của 3 năm trước có lẽ chúng tôi đã hạnh phúc. Anh nói đã có người để lấy, không vì yêu mà chỉ là nợ ân tình của người ta. Tôi đau nhưng rồi sau đó chúng tôi bên nhau như những đôi tình nhân thật sự, người ngoài nhìn vào bảo chúng tôi hạnh phúc, không ai tin rằng chúng tôi chỉ là bạn bè. Cho đến một ngày anh nói người ấy về, không thể đưa tôi đi ăn chơi nữa, nói tôi đừng giận, đừng trốn tránh anh. Tôi lấy quyền gì để giận bây giờ? Quyền của một kẻ đơn phương chăng? Tim tôi nhói, biết đã mất anh thật rồi. Mà không, anh đã bao giờ là của tôi đâu để mà mất, chỉ là tôi tự cho mình cái quyền ảo tưởng, ngộ nhận anh là người yêu tôi thôi.
Anh bên người ấy nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, dặn tôi tự lo cho bản thân. Tôi chỉ biết mình đang nhớ anh, rất nhớ, hình bóng anh như ngự trị nơi con tim tôi, làm tôi bỏ ngoài mắt những chàng trai xung quanh. Thế giới bây giờ chỉ gói gọn lại bằng anh. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là đơn phương một người, thế nào là ôm xương rồng. Lý trí và con tim đang hỗn chiến trong tôi, tôi biết đã đến lúc mình buông bỏ và quên anh thôi nhưng sao con tim lại cứ hướng về anh. Phải làm sao để quên được anh?
Nhung
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)