Tôi năm nay 29 tuổi, tuổi thơ của tôi không suôn sẻ như những đứa trẻ khác. Mẹ mất khi tôi chưa tròn 2 tuổi, ba tôi tái hôn. Mẹ kế yêu thương tôi như con ruột, bà dịu dàng, hiền hậu. Mọi điều bất hạnh xảy ra năm tôi học lớp 10, ba tôi làm ăn thất bại, cần một số tiền lớn để gây dựng lại cơ nghiệp, ông đã chọn một người phụ nữ có tiền có thế và quyết định bỏ rơi gia đình mình. Lúc ấy, tôi đã có thêm em trai kém tôi 3 tuổi. Năm đó ra tòa, ông để cho mẹ kế tôi căn nhà chung của hai người, chấp nhận chu cấp hàng tháng nếu mẹ kế đồng ý nuôi hai đứa con.
Mẹ kế tôi nuốt nước mắt, cắn răng chịu đựng, bà đi làm lại, kiếm từng đồng để nuôi tôi và em trai nhưng bà chưa từng dằn vặt tôi một lần nào. Vì thương mẹ, tôi và em trai lao đầu vào học với quyết tâm thành tài. Chúng tôi không đụng tới số tiền mà ông ấy chu cấp hàng tháng, vẫn để trong ngân hàng, đến nay cũng là số tiền khá lớn. Tôi tự hào vì mình sống vui vẻ bên mẹ và em trai.
Những ngày tháng khó khăn đó đã qua. Tôi bây giờ đã trở thành một kiến trúc sư, nghề nghiệp ổn định, lương khá ổn có thể phụ giúp mẹ nhiều điều. Tuổi tôi cũng khá lớn nhưng lại chưa từng có mối tình vắt vai. Bề ngoài của tôi không tệ, lúc đi học và đến khi đi làm, cũng nhiều người theo đuổi, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm. Có thể tôi đã quá chán ghét hình ảnh của ba mình nên không hứng thú với chuyện tình yêu nữa.
Trong một lần dạy vẽ thay cho một người bạn, tôi gặp một cô bé mẫu giáo 4 tuổi. Con bé xinh xắn đáng yêu với đôi mắt to đen lay láy. Bé rất quý mến tôi, thường xuyên đeo theo tôi để kể chuyện, hát hò. Không biết từ lúc nào mà tôi có cảm giác rất yêu bé. Tôi thường xuyên đến nơi bé học vẽ để gặp gỡ, chơi đùa cùng. Qua lời người bạn dạy học, tôi biết bé không có mẹ, ba thì bận rộn công việc nên thường lủi thủi một mình. Nhìn bé tôi lại nghĩ đến mình, nếu năm đó tôi không được làm con của mẹ tôi thì tôi cũng không biết mình sẽ thành gì trong hiện tại nữa.
Có lần nó ôm tôi và khóc, nói muốn tôi làm mẹ nó. Tôi bỗng dưng xúc động mạnh mẽ, tôi ôm chặt con bé và khóc cùng nó. Tôi cũng muốn được làm mẹ con bé. Suy nghĩ muốn bảo bọc cho bé ăn sâu trong tiềm thức của tôi, tôi dành thời gian để gặp bé nhiều hơn là tìm hiểu đối tượng kết hôn. Con bé thường khoe ảnh ba nó, một người khá anh tuấn. Tôi cũng vẽ nhiều bức ảnh vể hai cha con để làm quà tặng cho bé. Tôi thật sự ước con bé sẽ trở thành con gái của tôi, tôi cũng không biết tại sao mình lại khao khát đến thế. Có lẽ cuộc sống của tôi quá cô đơn, mẹ và em rất yêu thương tôi nhưng tôi không thể chia sẻ tất cả cho họ, không thể khóc trước mặt họ, nhưng trước mặt con bé, tôi như được sống thật với mình.
Một lần công tác, tôi được một đối tác ngỏ ý mai mối. Tôi vốn muốn từ chối nhưng khi nhận ra trong tấm hình bà ấy đưa chính là ba của con bé, người mà tôi đã vẽ nhiều lần, tôi đồng ý. Ấn tượng với người đàn ông trẻ tuổi ấy là sự chững chạc, điềm đạm từ cách ăn nói. Anh ta cũng thẳng thắn với tôi, rằng hiện tại cũng chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn nhưng không thể từ chối lời mời này, mong tôi thứ lỗi. Ban đầu tôi thật sự bối rối, muốn nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình với anh ta nhưng lại thôi. Sau đó chúng tôi có cơ hội hợp tác vài lần, anh ta là chủ một doanh nghiệp riêng.
Một lần tổng kết dự án, anh ta dắt con bé đi theo, chưa kịp giới thiệu, con bé đã lao đến ôm chặt lấy tôi, ríu rít hôn tôi. Sau mọi bất ngờ, tôi kể cho anh ta về cuộc gặp gỡ của tôi và con bé. Anh ta phì cười và tỏ vẻ bất ngờ khi tôi chính là người mà con bé ngày nào cũng kể với anh. Tối về, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết tâm hẹn gặp anh ta, ba mặt một lời. Tôi nói hết cho anh ta về suy nghĩ của tôi, tôi muốn được làm mẹ nuôi của con bé, mong anh ta chấp nhận. Nghe thế, anh cười rất tươi, bảo rất vui khi con bé có một người yêu thương đến vậy, anh ta không có lý do nào từ chối.
Thế là con bé gọi tôi là mẹ, tôi cũng đã có con, tôi dắt con bé đi chơi thường xuyên, qua nhà riêng của anh nấu ăn cho bé thay cho cô giúp việc. Tôi thay phiên với ba của bé, sáng đưa bé đi học, chiều rước về. Chuyện cứ thế kéo dài một năm nay, tôi và anh cũng trở nên thân thiết hơn, chuyện gì anh cũng tâm sự cho tôi nghe. Chúng tôi giúp nhau qua lại, an ủi, động viên nhau. Cùng lo lắng khi con bé bệnh tật, cùng vui khi con bé đạt điểm cao.
Một lần nhìn thấy một cô gái khoác tay đi với anh, tôi chợt nhận ra, trong lòng tôi như có một cây kim đâm trúng. Tôi đã yêu anh từ lúc nào. Khi nhận ra điều đó, tôi băn khoăn, sợ hãi rất nhiều. Tôi sợ mình tham lam sẽ đánh mất tình bạn này, đánh mất đi đứa con tôi yêu thương hơn bản thân mình. Tôi bắt đầu trốn tránh anh, chỉ đến gặp con gái khi anh không có nhà. Tôi có cảm giác trống trải và buồn bã khi không được gặp anh, tôi thấy nhớ anh. Anh đến công ty tôi, tìm cớ trêu đùa, tôi bận rộn nên không có thời gian gặp anh. Tôi cũng tìm cớ sợ bạn gái anh ghen nên tránh gặp thì tốt hơn. Anh phì cười rồi lấy tay xoa đầu tôi, nói cô gái lần đó tôi thấy chính là em gái ruột của anh, khi nào anh có bạn gái thì sẽ khoe tôi đầu tiên nên tôi không cần đoán già đoán non như thế. Lúc ấy, tôi đã rất vui, nhưng lại nghĩ, nếu mình nói tình cảm này với anh ấy thì có thể sẽ mất hết tất cả, nhưng nếu không nói mà cứ ở cạnh anh thì lại càng yêu anh nhiều hơn. Tôi đã nghĩ mình nên dứt khoát với tình cảm này, để chu toàn với con gái nuôi của mình. Có lẽ trước hết, tôi nên rời xa họ một thời gian để bình ổn tâm trạng của mình? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Phượng