From: P.L.
Sent: Sunday, March 30, 2008 4:28 PM
Subject: tra loi bai: ap luc gia dinh khien toi muon li hon
Chào chị Hoài!
Không hiểu sao tôi lại muốn viết cho chị, có lẽ chúng ta có một chút đồng cảm của những nàng dâu chăng? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết khi đọc tâm sự của chị tôi muốn viết cho chị ngay và mong rằng những tâm sự của tôi sẽ không quá muộn với quyết định của chị.
Tôi cũng từng chịu áp lực gia đình chồng trong 2 năm, mặc dù không phải vì bố mẹ chồng tôi không tốt, mà vì bố mẹ chồng tôi không hòa thuận. Mà với mẹ chồng tôi thì chỉ có con đẻ và bản thân mẹ tôi là tốt thôi, còn đến cả bố chồng tôi cũng không là gì cả, thì tôi có giá trị gì trong gia đình đâu, mặc dù tôi cũng cố gắng thương yêu và chăm lo.
Tôi không muốn làm chồng tôi khó xử giữa mẹ và vợ, nên tôi quyết định ra ở riêng. Lúc đầu chúng tôi cũng khó khăn trong việc quyết định, nào là sợ tai tiếng, sợ thế này thế nọ. Tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, mang tiếng có là gì đâu khi mà chính trong gia đình của mình không hạnh phúc. Thà rằng bị mang tiếng mà con cái vẫn còn một chút tình cảm với bố mẹ, hai vợ chồng lại hạnh phúc, còn hơn là đi đến một kết cục, vợ mất chồng, con mất cha mà tình cảm với bố mẹ cũng tổn thương.
Tôi đã ra ở riêng đến nay đã được 1 năm, và tình cảm vợ chồng thì đầm ấm, bố mẹ chồng tôi cũng lên thăm cháu liên tục và tình cảm có phần đậm đà hơn. Bản thân tôi thì vất vả hơn vì con tôi cũng còn nhỏ, chồng tôi lại thường xuyên đi công tác. Nhưng tôi bằng lòng và yêu thích cuộc sống hiện nay của mình.
Còn về vấn đề sinh lý của vợ chồng anh chị, tôi nghĩ bác sĩ có thể giúp anh chị. Đừng để con trai chị lớn lên không có bố. Mỗi lần nhìn con trai tôi chơi với bố, cái kiểu của hai người đàn ông chơi với nhau, tôi thấy dù người phụ nữ có cố gắng đến mấy cũng không thể nào bù đắp được khoảng trống của người cha trong gia đình đâu chị Hoài ạ. Hãy vì con, và vì cả chính mình nữa.
Mong chị có những quyết định đúng đắn cho cả cuộc đời của chị, của con trai chị và của chồng chị.