From: Le Thi Thuy
Sent: Thursday, October 18, 2007 2:51 PM
Subject: Anh can phai manh me hon
Anh Quân thân mến!
Sau khi đọc xong chuyện của anh, tôi thấy quả thực anh đang đứng trước một con đường rất khó chọn lựa. Chọn cô ấy, cháu của sếp anh, người mà anh không hề có tình cảm với một tương lai sáng sủa và ngược lại nếu anh không chọn cô ấy.
Trước hết, tôi thông cảm với hoàn cảnh và tâm trạng của anh hiện giờ. Tôi chỉ mong anh thật bình tĩnh và khôn khéo để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Tôi cũng muốn kể cho anh nghe câu chuyện của tôi như thế này.
Năm tôi thi ĐH, có một người bạn của tôi tìm gặp tôi rất nhiều lần và nói với tôi rằng nếu tôi chấp nhận yêu và lấy người ấy làm chồng thì gia đình người ấy sẽ chạy cho tôi vào học tại một trường đại học danh tiếng mà tôi mơ ước. Mọi chi phí cho việc học thì nhà chồng sẽ lo. Sau này ra trường thì về làm tại công ty của gia đình người ấy.
Khi nghe nhiều lần về lời đề nghị trên, tôi rất hoang mang và suy nghĩ nhiều. Gia đình tôi rất khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp, dưới tôi còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Bố mẹ tôi còn nói, nếu tôi có đỗ đại học thì cũng không thể có tiền cho tôi đi học.
Tôi thì chưa chắc chắn là mình có đỗ đại học được không, nhưng lại mong muốn mình đỗ ngay năm đầu để làm tấm gương cho các em tôi học tập.
Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của người ấy thì tôi sẽ được đi học. Bố mẹ tôi không phải nuôi tôi và tương lai tươi sáng sẽ đến với tôi: một gia đình giàu có, công việc ổn định. Khi đó, tôi sẽ có điều kiện để giúp đỡ bố mẹ tôi. Nhưng ngược lại, tôi sẽ không có tình yêu nào hết. Một câu hỏi đặt ra là, liệu sống trong sung sướng với người chồng mà mình không hề có tình cảm thì có sống được thanh thản đến hết đời không?
Với tôi, những ngày sau đó thật vất vả vì tôi phải quyết định chọn lựa: đồng ý hay không đồng ý; đỗ hay không đỗ; giàu có hay nghèo nàn.
Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định: Tôi sẽ thi đại học và lấy chồng, nhưng không phải người ấy. Nhưng đồng thời, một áp lực đè nặng lên vai tôi: Tôi phải đỗ đại học. Nếu tôi không đỗ, chắc chắn người ấy và gia đình anh ta sẽ cười nhạo, coi thường tôi và gia đình tôi.
Tôi học ngày học đêm. Không có tiền đi ôn, tôi phải tự học. Một ngày có 3 bữa cơm: sáng và chiều tôi ăn mì tôm cân còn buổi trưa thì ăn suất cơm không quá ba nghìn đồng. Cứ như thế ròng rã khoảng gần hai tháng.
Ngày thông báo kết quả tuyển sinh đến, tôi đỗ đại học, ngôi trường mà tôi hằng ao ước.
Vì nhà nghèo, bố mẹ không có đủ tiền gửi lên. Hằng ngày tôi đi làm thêm vào các buổi tối. Khi học được múa và học thanh nhạc tại trường, tôi đi biểu diễn. Có khi cát xê chỉ 50.000, 100.000 đồng một chương trình, tôi vẫn đồng ý tham gia diễn.
Sau bốn năm học, tôi vinh dự có mặt trong nhóm Bảo vệ khóa luận với kết quả 9,8. Và trước khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm truyền thông tại một công ty công nghệ thông tin lớn của Hà Nội. Nhiều cơ hội và may mắn đến với tôi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Nếu như trước kia tôi đồng ý người bạn trai kia thì có lẽ tôi sẽ không có ngày hôm nay, những gì mà tôi tự mình tạo dựng được. Tôi hy vọng, câu chuyện của tôi sẽ giúp anh đưa ra những quyết định thật sáng suốt.
Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp sẽ đến với anh.