From: ngayko cogio
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, September 23, 2006 9:36 AM
Subject: cau chuyen cua toi la bai hoc cho nhieu nguoi
Tôi đã là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên VnExpress suốt một năm qua. Hàng ngày khi đến cơ quan, việc đầu tiên là tôi bật máy tính lên và vào mục Tâm sự để xem có thông tin gì mới không, có câu chuyện nào giống với câu chuyện của tôi không. Và quả thật là đã có quá nhiều những câu chuyện như thế xảy ra trong cuộc sống...
Tôi yêu người đàn ông có vợ. Tôi là người thứ ba, xấu xa, mù quáng, đáng trách... Nếu không có những người con gái như tôi, liệu có bao giờ có những người phụ nữ đau khổ như chị Hoàng Hoa hay bao nhiêu người vợ khác nữa?
Tôi tốt nghiệp ĐH, vào làm việc cùng với chị gái tôi tại một cơ quan Nhà nước và tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi 11 tuổi. Không đẹp trai, không giàu có, không chức quyền. Rất vô tình chúng tôi nói chuyện với nhau, vô tình có nick, vô tình online và chat với nhau, chỉ là những câu nói đùa vui vẻ.
Anh giới thiệu tôi cho một người bạn của anh và hy vọng chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của nhau. Tôi và anh thỉnh thoảng nhắn tin và những câu chuyện chỉ xoay quanh người bạn của anh. Rồi cũng rất vô tình tôi gửi một bài thơ của mình sang điện thoại của anh. Và từ lúc ấy, những tin nhắn giữa chúng tôi không còn là những lời nói đơn thuần nữa, mà đối đáp nhau bằng những vần thơ, ngôn từ lãng mạn…
Chúng tôi say sưa và hứng khởi vô cùng vì điều đó. Anh nhắn tin cho tôi cả ngày, cả đêm, bất kỳ lúc nào có thể. Kể cả khi anh về nhà với vợ, anh ngủ muộn hơn, ban đêm chỉ ngồi làm thơ và gửi cho tôi. Anh gửi đi và tôi đón nhận với cảm giác bay bổng lãng mạn chưa bao giờ có với bất kỳ một ai. Đã rất nhiều lần tôi thấy sợ vì chúng tôi đã dần dần trở thành một thói quen lớn của nhau, ban đầu là những bài thơ sau đó là trao đổi sách truyện, đĩa nhạc và ở bất kỳ lĩnh vực nào chúng tôi cũng tìm thấy sự đồng cảm, hứng thú và nó làm tôi và cả chính anh nữa bắt đầu cảm thấy sợ.
Tôi và anh không chịu được cảm giác của một ngày không nhắn tin, không nhận được tin nhắn từ nhau. Chúng tôi linh cảm mình bắt đầu bước vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng lại động viên nhau vì suy nghĩ mình chỉ trao đổi về tinh thần, chưa bao giờ động chạm vào nhau dù chỉ là nhỏ nhất. Thậm chí kể cả là đi cafê đơn thuần cũng rất ít. Càng ngày chúng tôi càng đánh mất lý trí của mình, gặp nhau nhiều hơn, thân mật hơn và chúng tôi yêu nhau.
Tôi không quên rằng anh đã có vợ có con, cũng không định tranh giành anh với họ. Anh cũng không hứa hẹn điều gì. Chúng tôi chỉ biết làm thơ, trao đổi mọi thứ về mặt tinh thần. Một lần chúng tôi ngủ với nhau cả đêm trong khách sạn, nhưng anh chỉ ôm tôi và nói chuyện. Anh giữ gìn cho tôi vì biết tôi vẫn còn là một cô gái trinh trắng. Tôi tin tưởng anh và yêu anh nhiều hơn.
Chúng tôi yêu nhau và có nhiều thêm những đêm ở bên nhau. Rồi cái gì đến cũng đến. Tôi trao cho anh sự trinh trắng của mình, trở thành một người đàn bà trong tình yêu của anh. Tôi hạnh phúc, không ân hận, không nuối tiếc. Tôi yêu anh và nhận ra anh cũng có rất nhiều những tật xấu, không phải lúc nào anh cũng là một người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc. Nhưng tôi không chán, không ghét anh vì điều đó. Tôi động viên anh và cùng anh tìm ra cách để anh có thể thay đổi mình và tốt đẹp hơn. Cứ thế chúng tôi yêu nhau.
Xuân, hạ, thu, đông… Sáng, trưa, chiều, tối…
Sáng đến cơ quan, đi ăn sáng, trưa đi ăn trưa, cafe, trong giờ làm thì nhắn tin, chát chít, hết giờ làm anh đón tôi, hẹn hò cafê, ăn tối... Sở dĩ anh có quá nhiều thời gian ở bên tôi là vì cuộc sống gia đình anh quá thuận lợi cho khoảng trời riêng của anh càng ngày càng lớn hơn. Vợ chồng anh ở riêng và có một con gái 3 tuổi. Công việc của vợ anh bận rộn, thường xuyên là 6h -7h tối mới về đến nhà. Anh chị gửi con trên nhà ngoại.
Anh không thích cuộc sống ở nhà ngoại, cách sống, cách sinh hoạt không phù hợp với anh, từ những bữa cơm đến cách bố mẹ chị đối xử với nhau, cách chị ăn nói với bố mẹ mình cũng làm anh thấy ức chế và chán nản chị hơn. Mặc dù anh góp ý nhiều lần thậm chí là cãi cọ với chị vì điều đó nhưng chị không thay đổi. Anh ăn uống vất vưởng hàng quán bên ngoài, rồi về với con. Hằng ngày đi làm về anh chị ghé qua với con, ăn tối ở đó, cho con ngủ rồi về nhà mình.
Về đến nhà thì chị đi ngủ sớm, anh thường thức khuya xem phim, đọc sách, nghe nhạc. Rồi sáng ra, khi anh dậy thì chị đã đi làm. Thỉnh thoảng cuối tuần anh chị đón con gái về nhà, nhưng cũng không thể có những bữa cơm ngon vì đã quá lâu rồi trong căn nhà anh không có những bữa cơm, những sinh hoạt hàng ngày của một gia đình. Cuối tuần hoặc những đêm mưa gió, chị hay ngủ lại nhà ngoại với con vì ngại về nhà. Anh chán nản, chị biết, nhưng mọi thứ không có gì thay đổi.
Chị sinh con xong, anh động viên chị đi tập thể dục để giũ gìn vóc dáng, nhưng chị không đi. Chị không hợp với nhà chồng, không yêu quý mẹ anh và các em của anh. Công việc nhà chồng chị không quan tâm dù chị là dâu trưởng. Khi mẹ anh ốm đau, chị không tự mình chăm sóc, lo lắng mà anh phải bảo chị, chị mới biết thực hiện nghĩa vụ của mình. Trước khi gặp tôi, anh chị cũng đã có những lần cãi cọ, chửi bới nhau, và thậm chí là đánh nhau, cào cấu... Sau này thì thỉnh thoảng những chuyện như thế lại xảy ra. Tôi biết, và tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều...
Trước đây cuộc sống gia đình làm anh chán nản và xa cách dần với vợ mình. Nhưng từ khi có tôi, dường như đó lại trở thành một cơ hội tốt cho anh. Anh vẫn duy trì được gia đình mình và vẫn có thể yêu tôi, chúng tôi thường xuyên đi chơi ở khắp nơi, mọi hàng quán, đường phố, thường xuyên có những đêm dài bên nhau, những chuyến đi du lịch dài ngày... Và hình như anh không còn có ý định muốn cải tổ gia đình mình nữa.
Tôi yêu anh nhưng chúng tôi không hạnh phúc và không yên ổn được trọn vẹn. Chúng tôi cứ yêu, cứ đến với nhau và khi trở về thì day dứt, dằn vặt. Tôi 25 tuổi, chưa có bạn trai và lại tha thiết yêu anh. Tôi bỏ qua rất nhiều những chàng trai khác, không phải vì tôi chê họ, đơn giản chỉ vì tôi muốn được yêu anh lâu hơn, tự do hơn nên cứ nấn ná với cả chuyện lớn nhất của cuộc đời mình.
Về phía mình, tôi luôn rơi vào khủng hoảng, stress, căng thẳng thần kinh vì quá nhiều những áp lực: bố mẹ tôi, tương lai của tôi thế nào, chị gái của tôi bị ảnh hưởng ra sao. Cuộc sống vẫn trôi qua ào ào như thế, thời gian không dừng lại để mà tôi có thể trì hoãn. Nhưng tôi thì cứ quẩn quanh trong tình yêu không lối thoát này. Sau những giấc ngủ bên anh, điều gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước?
Những day dứt khi anh phải nói dối vợ để đi với tôi, anh không gặp con khi nó đau ốm... Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi trằn trọc với muôn vàn những suy nghĩ về chuyện tình này, khi ngủ thì mộng mị về anh, vợ anh, con anh, bố mẹ tôi, tương lai của tôi. Cho nên buổi sáng ngủ dậy, cảm giác đầu tiên của tôi là sự cô đơn, chống chếnh đến khủng khiếp và tôi thấy nhớ anh, cần anh biết nhường nào!
Tôi là người yêu trẻ con, và tôi cũng rất thương con gái anh. Nhiều lần anh gọi điện, cho con nói chuyện với tôi, bảo con hát cho tôi nghe, tôi nói chuyện với bé, mà nước mắt lại chảy. Tôi sợ cả tiếng bi bô ngây thơ của con gái anh. Ngày Tết thiếu nhi, tôi mua cho con gái anh một bộ váy thật xinh, tôi đoán bé sẽ mặc vừa và khấp khởi chờ đưa cho anh mang về.
Hôm ấy chúng tôi cãi nhau, và có nói đến con bé, anh nghĩ tôi không thích con gái anh. Tôi buồn nhưng không thanh minh gì cả. Tôi không đủ can đảm tặng quà cho con anh nữa khi chính anh cũng không hiểu được niềm day dứt của tôi. Tôi mang chiếc váy ra sông Hồng thả, nước mắt rơi…, đắng chát. Và không chỉ một lần như thế, tôi mua quà cho con anh và không thể gửi anh mang về, tôi lại mang chúng đến sông Hồng và nói lời xin lỗi với con bé…
Tôi phát cuồng lên và đôi lúc không còn làm chủ được mình, tôi không còn là con người của mình nữa. Còn anh, anh yêu tôi và cũng có đôi lần nghĩ đến chuyện chia tay vợ, nhưng thực sự thì anh không bao giờ muốn điều đó cả. Anh yêu tôi và biết là không bao giờ có thế mang đến cho tôi một mái ấm gia đình. Anh day dứt vì điều đó.
Chúng tôi đã chia tay nhau gần chục lần, lần thì tôi chủ động, lần thì vì anh chủ động... Có cả những lần chúng tôi không quyết định được, và tìm đến thầy tử vi để mong tìm ra một cách giải quyết. Có lần để có đủ sức mạnh chia tay anh, tôi đã ép anh phải gửi cho tôi một khoản tiền rất nhỏ, coi chuyện tình này chỉ như một cuộc mua bán, như là anh trả giá cho cuộc tình của tôi và anh, cho những lần chúng tôi ân ái.
Tôi cố tình làm tổn thương anh, để anh căm hận tôi và tôi tự xúc phạm mình để căm ghét anh. Tôi nhận tiền của anh gửi và nghẹt thở, không chịu đựng nổi, tôi mang tiền, đứng trên cầu sông Hồng thả rơi từng đồng, từng đồng và cứ nghĩ là chúng tôi sẽ xa được nhau. Và chưa lần chia tay nào thành công cả. Sau mỗi cuộc chia tay, mệt mỏi hơn nhưng chúng tôi vẫn quấn quýt không muốn rời.
Anh chăm chút tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, từ những đồ vặt nhỏ bé nhất. Anh không kiếm ra nhiều tiền vì thế anh buồn nhiều vì không bù đắp được cho tôi bằng cách này hay cách khác. Anh xin tôi cố gắng học hành, phấn đấu và để cho anh được phép lo cho tôi phần nào những chi phí trong việc học hành. Anh muốn thấy tôi hạnh phúc, thành công và anh được thanh thản phần nào...
Lúc nào anh cũng xem tôi thiếu gì, cần gì và anh mua cho tôi những gì tốt nhất có thể. Với người khác thì nó chẳng là gì, nhưng với anh, tôi biết là anh luôn cố gắng rất nhiều để bù đắp cho tôi. Tôi xót xa nhức lòng khi thấy anh ăn uống vất vưởng. Anh ngáy to mệt mỏi khi ngủ, tôi lo anh cao huyết áp, lo anh ốm đau, tôi sợ như thế vì lúc ấy mình làm sao có thể chăm sóc cho anh. Quần áo đi làm nhăn nhúm, xô xệch không bao giờ được là lượt cẩn thận bởi bàn tay của một người phụ nữ. Một năm trời anh không có cái quần, cái áo mới. Tôi giận vợ anh khi thấy người anh mọc mụn chỗ này, ngứa chỗ kia vì quần áo không có nắng, không được là lượt cẩn thận…
Anh có những thay đổi trong công việc, thay đổi đầu tiên là anh được lên chức trưởng phòng. Tôi không vui và hạnh phúc như nhiều người nghĩ. Bên cạnh niềm hy vọng của anh là sự lo lắng của tôi, tôi sợ những tranh giành quyền lực, những tính toán đố kỵ trong làm ăn sẽ mang tới cho anh nhiều nguy hiểm, nhiều kẻ thù hằn. Tôi không muốn anh nghèo nàn, nhưng tôi mong thấy anh được bình yên nhiều hơn là giàu có. Rằm, mùng một tôi đi Phủ, đi lễ chùa để cầu khấn cho anh được mạnh khỏe an lành, nhưng không bao giờ tôi cầu khấn chúng tôi sẽ là vợ chồng…
Anh và tôi bắt đầu bạc tóc nhiều hơn dù anh mới 36 tuổi và tôi 25. Chúng tôi già nua đi, sức khỏe cũng xuống dốc nhiều vì những suy nghĩ, dằn vặt, những căng thẳng từ cuộc sống và cả từ chính cuộc tình này nữa. Đau khổ nhiều hơn, cãi vã nhiều hơn, không còn cảm giác bay bổng ban đầu nữa. Nhưng chúng tôi vẫn muốn cố gắng khắc phục mọi thứ để không phải xa nhau.
Nhà trẻ của con gái anh giải thể, anh đón con về đi trẻ gần nhà, thuê osin đưa đón con mỗi ngày, đi chợ, cơm nước. Vợ chồng anh có nhiều thời gian nhìn thấy nhau hơn, vì thế mà cũng cãi cọ, mâu thuẫn rồi xét nét nhau hơn. Tất nhiên anh không còn nhiều thời gian dành cho tôi như trước nữa và mọi sự quan tâm dành cho tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Chị bắt đầu có những nghi ngờ chồng mình có bạn gái. Có lẽ gần nhau nhiều hơn, chị mới nhận ra rõ hơn những thay đổi của chồng mình từ thời gian, hành động đến quần áo và cả tâm lý của anh nữa. Sau những lần chúng tôi cãi cọ nhau, anh trở về và như người mất hồn, không còn hứng thú để tươi cười với vợ con…
Đã rất nhiều đêm tôi phải nằm lại một mình ở khách sạn, chúng tôi yêu nhau, ái ân mặn nồng, nhưng vội vã vì anh vẫn phải về nhà. Tôi tủi thân vô cùng và cay đắng, thấm thía bao nhiêu cảm giác của người làm vợ lẽ, nhưng vẫn rất cố gắng tỏ ra bình thường để anh có thể bước chân ra về mà không quá xót xa. Lần nào cũng thế, mỗi khi cánh cửa khép lại, bước chân anh xa dần là tôi bật khóc, ôm chăn ôm gối nghẹn ngào, cố tìm chút hơi ấm của anh vẫn còn vương vất lại.
Để có được những đêm bên nhau, anh đã phải bàn bạc với tôi, nghĩ cách tìm ra những lý do hợp lý để ra khỏi nhà. Còn tôi thì phải lang thang góc phố này, cửa hiệu kia, một mình và chờ đợi đến giờ anh đón. Có những hôm tôi mệt rã rời, chân không muốn bước, thế rồi cũng chẳng hiểu vì sao tôi có thể lang thang như thế đến mấy tiếng đồng hồ. Để đến khi nhìn thấy anh đến đón, tôi trào nước mắt vì mừng, vì tủi thân… Có lần anh hẹn với tôi, nhưng vì lý do đột xuất mà anh không đi nổi vì vợ. Tôi lang thang giữa cái lạnh rét buốt của mùa đông, giữa mưa gió, tay tôi lạnh cóng tê dại, cứ lang thang lang thang mà chẳng biết đi về đâu cho hết cô đơn bây giờ?
Vợ anh nghi ngờ, tôi thì không biết và chính vì càng yêu anh mà tôi càng chăm sóc anh nhiều hơn, chi tiết, tỉ mỉ hơn. Anh không dám từ chối vì sợ tôi buồn, nhưng chính những cái đó lại làm anh khổ sở khi về nhà không biết giải thích ra sao với vợ. Vợ anh càng ngày càng nghi ngờ và tôi thì ngày càng cần anh hơn. Tôi thường xuyên rơi vào khủng hoảng và mất dần sự tỉnh táo, tôi làm nhiều việc điên rồ và gây sức ép lớn cho anh…
Cuối cùng cái gì đến cũng đến. Vợ anh phát hiện ra anh có bạn gái. Anh đứng trước sự đổ vỡ và có thể sẽ mất tất cả: gia đình, con gái, tiền nong và có thể là cả sự nghiệp. Sự đổ vỡ này có một phần lớn là do tình yêu của tôi. “Anh có thể chia tay vợ, nhưng không còn có con gái nữa thì anh khó sống nổi lắm em ơi!”. Anh quyết định cố gắng giữ gia đình mình không đổ vỡ và lẽ tất nhiên là chúng tôi phải chấm dứt cuộc tình này tại đây. Anh suy sụp, mất tỉnh táo và là người đau khổ, giằng xé nhất trong ba người chúng tôi.
Tôi gặp anh buổi trưa hôm ấy. Không dám nhìn vào anh, tôi sợ khi thấy anh già nua nhanh thế, suy sụp thế và tôi sợ mình không giữ được vẻ ngoài can đảm, mạnh mẽ giả tạo của mình. Anh không dám nói lời chia tay với tôi một cách rõ ràng, rành mạch và sự thật là tôi cũng rất sợ phải nghe nó mặc dù tôi đã xác định từ lâu là chuyện này sẽ có lúc xảy ra. Chúng tôi không dám nhìn nhau, không dám cầm tay nhau, không dám hôn nhau thêm một lần nào, tưởng như mọi cố gắng, mọi ranh giới sẽ vỡ òa ra mất.
Tôi nghẹn ngào, mếu máo và cố gắng nói với anh một vài điều. Nếu như có ai chứng kiến chúng tôi ngồi bên nhau lúc ấy, chắc sẽ chẳng có ai còn dám yêu như tôi và anh nữa. Anh gục mặt xuống bát cơm, khổ sở nuốt, không dám lau nước mắt và nhìn tôi lấy một giây. Tôi đưa thức ăn vào miệng mà nghẹn ngào không nuốt nổi, chân tay bủn rủn, rã rời... Chúng tôi chia tay nhau. Anh xin tôi cố gắng sống mạnh khỏe, đừng nói với anh về những khó khăn của tôi khi không còn có anh nữa, anh sợ mình không cầm lòng nổi và mọi thứ vì thế mà sẽ vỡ tan… Tôi thề với anh là sẽ không làm gì để cản bước chân anh nữa, nhưng tim tôi tan nát hết cả rồi…
Anh lau nước mắt cho tôi lần cuối cùng và bỏ đi như trốn chạy, không quên hôn vào trán tôi một lần nữa. Tôi không dám nhìn theo bước chân anh, nhưng tôi cảm nhận thấy một phần lớn cơ thể và sinh lực của mình đã mất dần.
Có người nói với tôi rằng nếu yêu tôi thật sự, và tình yêu đủ lớn thì anh ấy sẽ vượt qua tất cả để đến với tôi. Anh ấy chọn gia đình, điều đó có nghĩa là gia đình của anh ấy lớn hơn tình yêu dành cho tôi… Anh ấy chỉ yêu tôi nếu anh ấy không phải hy sinh cái gì. Rồi có người phủ nhận tình yêu này, nói đó chỉ là những đam mê, sai lầm. Tôi hẫng hụt vì không còn anh nữa, tôi càng thêm quay cuồng đau đớn trong những suy nghĩ quẩn quanh.
Đã có lúc tôi muốn tranh giành anh, không muốn trả anh về cho chị, tôi muốn phá tan tất cả và may ra thì chúng tôi đến được với nhau, nhưng rồi tình yêu khiến tôi dừng lại. Tôi khổ sở vì yêu anh, điên cuồng vì mất anh, nhưng tôi lại không thể làm anh mất tất cả. Xét cho cùng thì chính bản thân tôi cũng không dám chắc được tôi sẽ làm được gì, có dám bước qua bố mẹ, qua bao nhiêu khó khăn của mình để đến với anh không? Vì thực sự, khi yêu anh, chưa bao giờ tôi xác định mình sẽ đủ can đảm để đến với anh. Tôi sợ tôi không thể đến được với anh nhất là khi anh đã mất tất cả.
Tình yêu là gì? Tại sao tôi không thể tàn nhẫn với anh kể cả khi tôi cần anh nhiều nhất? Trong lúc đang rối tung lên vì mọi thứ, anh không nghĩ được gì nhiều cho tôi, cũng không nói được với tôi điều gì để xoa dịu, và tôi càng nhận ra, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ phải là người lo cho mình, biết bảo vệ mình nếu tôi muốn tồn tại. "Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở yếm nào che đây?".
Cuộc sống của tôi còn quá nhiều hình ảnh của anh. Tôi không biết giấu đi đâu cho hết nhũng gì liên quan đến anh. Tôi phải sống và đối mặt với chúng hàng ngày. Cuộc tình của tôi từng làm cho tôi hạnh phúc, đau đớn và trưởng thành. Nhưng dù có là sai lầm hay giả dối, dù có là một cuộc tình ngang trái hay đáng tôn thờ, thì với tôi nó cũng qua rồi và không mang một ý nghĩa nào nữa cho hiện tại và tương lai của tôi. Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ hết nhớ về anh, và cũng không bao giờ vùi dập được cuộc tình ấy, khi nào thì trái tim tôi sẽ thôi chảy máu và tôi sẽ không còn cảm giác choáng váng khi nghĩ về anh?
Bài hát tôi vẫn dành để lưu làm nhạc chuông cho riêng anh, bây giờ tôi vẫn không dám thay đổi, cũng chẳng dám xóa số điện thoại của anh, mặc dù tôi biết sẽ không bao giờ anh gọi cho tôi nữa…
"Hàng ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ. Đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi, vẫn mong một ngày, nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi. Biết anh bây giờ, chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ, những phút vui nào, có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi…”.
Tôi biết vợ anh sẽ không bao giờ gọi cho tôi nữa đâu. Chị sẽ cố gắng hàn gắn và giữ gia đình. Có thể rồi họ sẽ hạnh phúc, sinh thêm con và bên nhau khi tuổi già, bệnh tật. Rồi chị sẽ trở nên quyến rũ và khéo léo hơn. Tôi biết… Và tôi phải nói thật lòng mình rằng: tôi vẫn rất đau đớn khi nghĩ về điều đó.
Tôi đang trầy trật bước đi từng bước, đối diện với hình ảnh của anh và niềm đau, nối nhớ nhung của mình. Hằng ngày tôi vẫn phải đi lại những con đường đã đi cùng anh, đi qua những chốn hẹn hò kỷ niệm, và tôi phải tự lau nước mắt cho mình nếu không thể cầm lòng, và khi ấy, biết đâu anh đang vui cười cùng vợ, cùng con ở một góc công viên hay một quán cafe nào đó…
Chuyện tình của tôi và anh như thế đấy. Từng chữ, từng dòng tôi viết bằng nỗi đau của mình, để cho những người con gái đừng bước lại bước chân của tôi, những người đàn ông có vợ đừng tìm đến một người thứ ba nếu như mình không thực sự muốn từ bỏ gia đình để có thể sống chết vì tình yêu ấy. Và những người làm vợ, hãy yêu thương quan tâm chăm sóc chồng mình và cả bản thân mình nữa, khi người ta đói thi sẽ phải đi kiếm ăn, và người ta sẽ trở về nếu họ lại tiếp tục được yêu thương… Đừng đổ lỗi hết cho những người đàn ông, cũng đừng lên án quá gay gắt với các cô gái, những người vợ cũng phải nhìn lại mình…
Đến bây giờ thì tôi không còn cần đến những lời khuyên hay lời chê trách của bất kỳ ai nữa, vì tôi đã thấm thía, biết mình phải làm gì, đi theo con đường nào. Tôi đã chấm dứt hoàn toàn với anh, kể cả có vô tình nhìn thấy nhau, tôi cũng sẽ quay mặt đi và coi anh như người xa lạ. Người tình của tôi ở trong tim tôi, rồi, tôi chôn chặt ở đó chứ không phải là anh, anh là chồng của người khác…, anh thuộc về một thế giới khác, nơi đó không có những ước mơ, hoài bão của tôi.
Hôm nay mùng một, tôi lại mua hương, mua hoa, vàng tiền đi lễ. Tôi không còn cầu khấn những an lành cho anh như trước nữa, tôi xin thánh thần tha thứ cho những tội lỗi, ngang trái và cho tôi sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn.
Ngày mai, mặt trời lại mọc, và tôi hy vọng mình sẽ tỉnh dậy và không còn cảm giác chông chênh cùng nỗi nhớ anh da diết nữa…