From: Tử Đinh Hương
Sent: Saturday, December 08, 2007 6:33 PM
Subject: Phan hoi bai "8 nam deo dang 1 moi tinh"
Dung thân mến,
Tôi phải kể cho bạn nghe câu chuyện này, nó là chuyện của tôi bạn à. Dù rằng tôi chưa bao giờ phản hồi cho mục Tâm sự ngay cả khi đọc và chứng kiến những tình huống éo le nhất trong cuộc sống.
Chuyện của Dung, cũng như chuyện mình sắp kể đây, so với những câu chuyện éo le đó, chẳng thấm tháp vào đâu, phải không bạn? Nhưng mình hình dung rằng nếu bạn cứ luẩn quẩn trong cái vòng tình cảm "vừa xa vừa gần" như thế này, sẽ chẳng được sống thanh thản như tuổi của bạn đáng ra phải thế đâu.
Mình cũng từng như Dung, 10 năm trước, khi vào học lớp 10, đã bị "choáng" bởi thầy chủ nhiệm dạy đúng môn mà mình yêu thích. Như bạn nói, niềm ngưỡng mộ kiến thức và sự từng trải ở thầy đã là động lực khiến mình nỗ lực trong học tập, đạt được những kết quả tốt, thậm chí cả giải quốc gia môn đó nữa. Sự say mê rất tự nhiên và ngưỡng mộ rất trong trẻo đó là điều mà đến nay mình vẫn cảm thấy biết ơn thầy, vì nó cũng là điều mà sau này mình chưa bao giờ tìm lại được dù làm bất cứ việc gì.
Nhưng khác với Dung, chính thầy giáo của mình đã lại là người "tỏ tình" với mình trước, ngay thời điểm mình kết thúc năm học lớp 10. 16 tuổi, mình vẫn nhớ là hồi đó choáng váng như thế nào khi nghe thầy nói những điều đại loại như mình là cảm hứng cho thầy mỗi khi thầy đứng trên bục giảng, rằng là thầy thường ưu ái cho mình mượn những tài liệu quý, hay vì thầy muốn gặp mình thường xuyên...
Khi nghe những điều đó, mình đã khóc vì hoảng sợ, hoang mang và cực kỳ bất ngờ. Vì vốn dĩ mình còn yêu quý cả vợ chưa cưới của thầy nữa. Cô ấy cũng xem mình như em gái. Về sau, khi mình ra trường và trưởng thành, cô ấy đã nói rằng hồi đó cô biết chuyện thầy quý mình, nhưng vì thương mình nên cô đã không tỏ ra ghét bỏ mình.
Dung ạ, rồi cũng rất tự nhiên, dần dần, mình nhận ra sự say mê và ngưỡng mộ của mình lâu nay dành cho thầy có lẽ cũng gần giống như tình yêu. Và thế là mình đã để cho bản thân tự bị cuốn vào cái vòng xoáy đó, tất nhiên hoàn toàn theo nghĩa tinh thần nhé.
Nhưng nỗi đau khổ và điều khiến mình phải gồng lên chịu đựng suốt hai năm cấp ba đó là, ngoài mặt, mình vẫn là một cô học trò gương mẫu, ngoan ngoãn, học hành tử tế. Nhưng bên trong, mình luôn giằng xé, đấu tranh để xem mình có nên yêu thầy không? Có nên duy trì thứ tình cảm đó không? Đó có phải là tình yêu không? Rồi nếu bạn bè, bố mẹ mà biết thì mình sẽ thế nào? Mình chỉ dám bộc lộ phần nào những đau khổ đó cho thầy biết vì sợ ảnh hưởng đến học tập.
Song những dằn vặt và khổ tâm đó đã khiến mình mất hết cả sự hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng đau khổ, thất vọng hoang mang và bỏ qua cả những cơ hội gặp gỡ những người bạn khác giới nữa. Đây là điều mà sau khi đã bình tâm trở lại, nhìn nhận mọi chuyện mình mới nhận ra và thực sự buồn. Bởi mình nhận ra rằng, nếu đặt mình vào vị trí của thầy, một người trưởng thành và một cô bé 16 tuổi, mình sẽ che giấu tình cảm đi để cho cô bé ấy được sống vô tư, thoải mái.
Lớp mình hồi đó cũng có một cậu bạn rất quý mình. Cậu ấy vẫn lặng lẽ theo đuổi mình cho đến khi học xong năm thứ ba ĐH. Và cậu ấy nói rằng biết chuyện tình cảm của mình. Nhưng hồi đó, hình ảnh của thầy đã che lấp đi tất cả, Dung ạ. Khiến mình không còn nhận ra sự quan tâm của những người bạn trai khác. Mặc dù, mình không như Dung, không nghĩ tương lai của thầy và mình sẽ có cơ hội gì đó. Vì thầy vẫn lấy vợ ngay khi bọn mình lên lớp 12.
Và lấy vợ xong thầy vẫn luôn ngầm tỏ ra cho mình hiểu là vẫn quý mình, vẫn tôn trọng mình. Thậm chí, ngay trong tuần trăng mật, thầy đã có một hôm say rượu và tìm cách liên lạc với mình để nói với mình rằng, thầy đã nhớ mình đến thế nào dù thầy trò gặp nhau chỉ để thầy được nhìn thấy mình và nói chuyện với mình...
Cứ thế, Dung ạ. Mình sống trong cái vòng luẩn quẩn đó. Khi lên ĐH, tuy vẫn làm tròn trách nhiệm vào những ngày lễ, nhưng mình đã đặt ra mục tiêu không gặp lại thầy, không quay về thăm thầy nữa. Mỗi lần về quê, nếu có đông bạn bè đến họp lớp nhà thầy thì mình đi cùng, không bao giờ đi riêng.
Trong lòng mình, đã không còn những sự nhớ nhung như trước. Cũng không còn ảo tưởng về chuyện "thầy sống bên vợ, con nhưng vẫn nhớ đến mình", hay "thầy lấy vợ vì nghĩa còn mình mới là tình yêu của thầy"... nhưng vì sao mình phải nén lòng để cắt đứt mọi liên hệ.
Vì mình nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không đi đến đâu và nếu cứ âm thầm đau khổ, che giấu tình cảm với một ai đó thì sẽ làm mình mòn mỏi dần. Mình nhận ra, nếu mình yêu và được yêu, thì mọi chuyện phải công khai, được yêu thương công khai. Hơn nữa, mình đã nhận ra người thầy mà năm 16 tuổi mình rất ngưỡng mộ đã thật ích kỷ khi mỗi lần đi công tác xa, hay mỗi lần đi học chuyên đề, nghĩa là mỗi lần xa vợ, xa gia đình.... lại mới liên tục nhắn tin, gọi điện cho mình. Dù thầy nói rằng "sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của em", nhưng những câu chuyện và tin nhắn của thầy lại hoàn toàn ngược lại.
Đặc biệt, qua một cô bé khóa sau, mình lại nhận được tin thầy tiếp tục "có tình cảm đặc biệt" với một số học trò khóa sau, dù thầy đã có vợ. Đây là điều khiến mình đau khổ, nhưng cũng là điều khiến mình "sáng mắt" ra, Dung ạ. Mình nhận ra suốt những năm 16, 17, 18... 20 tuổi là những năm mình sống khép mình lại vì mặc cảm và vì tình yêu không được công khai. Nó lấy mất của mình niềm tin vào những tình yêu trong sáng, bạn ạ.
Bây giờ, mình đã ra trường được mấy năm và đi làm rồi. Mình đã có thể đàng hoàng tự tin gặp lại thầy không phải như một con bé yếu đuối, đau khổ nữa mà mình đã có thể nhìn thẳng vào mắt thầy để hỏi xem thầy sống có hạnh phúc không. Dù chưa gặp tình yêu mới nhưng bạn ạ, mình đã thấy tự tin hơn và hoàn toàn không còn bị quá khứ ám ảnh.
Dung ạ, chuyện hơi dài nhỉ. Nhưng chỉ là vì mình muốn Dung hãy dũng cảm lên. Bạn đã trưởng thành rồi, đừng sống quá nội tâm để tự khép mình vào mối tình không đi đến đâu ấy nữa.
Người thầy giáo của bạn, có thể cũng từng có tình cảm với bạn. Nhưng hành động nhắn gửi những lời yêu thương khi đi học chuyên đề, có thể chỉ là vì xa gia đình, buồn, cô đơn... bỗng nhiên tình cảm cũ thức dậy thôi. Không hơn.
Điều quan trọng là Dung hãy bình tâm và dũng cảm trở lại. Hãy tâm sự với những người bạn thân, đừng giữ kín những chuyện riêng trong lòng vì như thế bạn sẽ không đủ sáng suốt để nhìn nhận sự việc đâu.
Khi đã rũ bỏ được những ám ảnh cũ rồi, mình tin là tốt nghiệp xong, bạn hoàn toàn có thể quay trở về quê, đường hoàng và tự tin làm việc, có khi là đồng nghiệp của thầy giáo bạn nữa đấy. Khi vượt qua được, bạn sẽ nhìn nhận mọi chuyện theo một cách hoàn toàn khác và chuyện này sẽ chỉ là một kỷ niệm thôi Dung ạ.
Chúc bạn nhanh chóng sáng suốt và có tình yêu mới.
Thân mến.
Tử Đinh Hương