From: Chìa Vôi
Sent: Tuesday, February 23, 2010 12:03 PM
Bạn Dũng không sai. Tôi nghĩ bất cứ người con nào cũng yêu và mong bố mẹ mình sống hạnh phúc bên nhau, yêu thương nhau mãi mãi. Bạn Dũng giận là phải. Nhưng có lẽ vì bạn đã quá sốc, cũng như chưa đủ bình tĩnh nên bạn đã chọn cách bỏ nhà đi và cãi vã mọi lúc với bố. Tất cả là vì bạn rối rắm và không biết nên giải quyết thế nào. Chuyện của bố anh VD thì dễ xử cho anh hơn, vì bố anh đã già, mẹ anh lại đã mất. Việc anh tìm người tình cho cụ không làm mẹ anh đau lòng mà có khi bà còn thầm cảm ơn anh vì đã khéo chăm sóc bố khi bà vắng bóng.
Với bạn Dũng, tôi thấy phản ứng của bạn là bình thường với bất cứ ai biết yêu và biết giận. Tôi nghĩ lúc này đương đầu và ầm ĩ chỉ làm mọi việc thêm rối rắm và tất cả đều đau lòng. Sao bạn không thử ngồi lại nói chuyện với bố, nói rằng bạn đã biết hết mọi chuyện và bạn đau lòng đến nỗi không muốn mẹ và em bạn cũng sẽ bị tổn thương như những gì bạn đang phải chịu đựng. Bạn hãy nói bạn yêu gia đình biết dường nào và xin bố đừng xé nát nó. Nếu bố ràng buộc với người phụ nữ kia vì một lý do nào đó, vì nhu cầu sinh lý thì lạy trời, bạn vẫn còn may mắn và chuyện cũng không quá khó khăn. Tôi hy vọng vẫn chưa có đứa trẻ nào sinh ra từ mối tình vụng trộm ấy. Hãy nói bố vứt bỏ mối tình ấy đi. Hãy tìm hiểu mẹ và tập yêu lại gia đình mình.
Tôi biết nói chuyện một cách thẳng thắn và hòa nhã không dễ tí nào. Bạn có thể chọn cách viết thư. Bố tôi cách đây gần 10 năm cũng có lúc lơ là như thế. Lúc đó tôi đang học năm 2 đại học. Cô gái ấy là người trong nhà mà mẹ tôi rất mực tin yêu. Mẹ là người biết chuyện và đã rất đau lòng. Tôi đã khóc rất nhiều, chán chường, mệt mỏi.
Tôi đã viết cho bố một bức thư, gửi cho bố theo địa chỉ cơ quan. Tôi đã viết rằng “Con yêu cả bố và mẹ. Có thể con thường bận tâm vào những điều khác, nghe nhạc, xem phim, hoặc lo cho tình cảm của con với một bạn trai nào đó. Con không thường quan tâm và đôi khi khó chịu khi đón nhận sự chăm sóc của bố mẹ. Con có thể lơ là và quên đi tình yêu dành cho bố mẹ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, con đã tự nhiên yêu bố mẹ không điều kiện, tự nhiên như xương của con đang lớn lên, máu của con đang chảy từng giây. Con không muốn một ngày nào đó phải chọn chỉ sống với bố hay mẹ. Con đã lớn nên hiểu rằng hoàn toàn có khả năng bố không còn yêu mẹ nữa. Nhưng mẹ con đáng yêu mà bố! Mẹ đã chăm sóc cho cả gia đình, đã tảo tần sớm hôm, đã lo lắng vun vén và luôn hết mực yêu thương bố. Gia đình mình không còn đủ êm ấm để bố đi làm xong lại về sao bố?”.
Bố tôi đã không hồi âm, cũng không hề nói chuyện riêng với tôi vì ông vốn là người ít nói và khép kín. Tôi cũng biết lá thư của tôi không phải là điều duy nhất tác động, nhưng những gì ông làm đã giúp cho gia đình tôi không tan vỡ. Đến giờ thì với những gì tôi quan sát, cảm nhận và qua lời tâm sự của mẹ, tôi nghĩ bố đã điều chỉnh được tình cảm của mình và dành trọn tình yêu cho gia đình. Gia đình tan vỡ chỉ là giải pháp cuối cùng và bố bạn sau này nhìn lại sẽ không khỏi tiếc nuối.
Tôi đã thấy cảnh những người có hai gia đình: ông tôi và bố chồng tôi. Họ không phải là những người hạnh phúc dù có giỏi biện minh và đổ lỗi cho hoàn cảnh đến thế nào. Và những vết thương họ để trong lòng những người vợ, những người con vẫn sẽ theo mãi đến cuối cuộc đời họ. Như ông tôi, đôi khi ông tức giận vì người khác không hiểu cho hoàn cảnh của mình, nhưng đến lời xin lỗi đến giờ ông vẫn không đủ can đảm để nói với bà, người đã một tay nuôi bố mẹ chồng và ba con nhỏ khi ông vắng nhà. Con cháu không giận ông nữa nhưng không thể yêu và gần gũi chăm sóc ông như đang làm với bà được. Ông là ông nhưng lại không phải là ông trong lòng gia đình. Cuối đời ông được gì, mất gì chắc ông đã rõ.
Thế nên bạn hãy giúp bố quay về với tổ ấm của mình. Hãy giúp bố yêu những gì bố đang có hơn là đi xây cái tổ vụng trộm khác. Góp lửa để vun vén cho tình yêu có sẵn hơn hẳn việc san sẻ nó cho nhiều nơi. Cuối cùng sẽ chẳng có cái nào lớn cả. Giận bố nhưng cũng thương lấy ông ấy, vì bản thân bạn sau này biết đâu cũng có lúc lơ là với gia đình nhỏ của mình như thế. Kéo bố về với gia đình của mình, không phải bằng sự phản kháng mà bằng sự yêu thương và cả tức giận của mình.
Tôi chân thành chúc bạn thành công.
Chìa Vôi.