From: kittytemp
Sent: Friday, December 15, 2006 1:35 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Goi chi Thanh - Tôi bất hạnh
Chào chị Thanh,
Đọc những lời tâm sự của chị tôi thật sự không dám đọc nhanh. Mặc dù tôi chỉ đọc vài câu đầu thì tôi hiểu ngay nỗi đau của chị vì câu chuyện của chị cũng na ná câu chuyện của tôi. Có điều tôi may mắn hơn chị về công việc mặc dù có thể nói điểm xuất phát của tôi không hơn gì chị cả. Chị nói đúng "Một người đàn bà như tôi cần một gia đình hơn là những lời nói yêu thương", nhưng chị Thanh ơi, tôi không tin chúng ta có thể, mặc dù xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt, mang trái tim bao la, và sẵn sàng chia sẻ...
Vì sao tôi nói vậy? Vì chính trong cuộc sống của tôi và chính những thăng hoa trong tình yêu mà không ít hai lần tôi đón nhận sau ly hôn... Họ đến rất nồng nhiệt, cuồng si, và bám đeo không một bước rời. Chẳng những vậy xung quanh tôi còn biết bao lời khen tặng rằng tôi thông minh, thành đạt, giỏi giang, đẹp đẽ..., nhưng họ đến được bao lâu? Không tiện để tôi có thể kể chị nghe hết về tôi, vì qua thư rất khó mà nói hết để chị hiểu rằng tôi rất khổ tâm và rất hiểu nỗi lòng của chị.
Thật sự sau khi ly hôn tôi cũng chuẩn bị hành trình sau này của mình là ở vậy nuôi con mặt dù tôi chỉ 31 tuổi. Nhưng tôi thấy cuộc sống này quá ư vất vả và áp lực mà tôi không dám bước thêm. Sợ con mình khổ (tôi có hai con - con trai lớn 5 tuổi và con gái 3 tuổi), nhưng rồi tôi lại gặp anh, anh đã săn đón hẹn hò, si mê mà chẳng khác nào anh chàng trẻ tuổi của chị. Thế rồi tôi cũng đã không kiềm được lòng và tôi cho rằng tôi cũng là phụ nữ thông minh biết chuyện. Thế nhưng họ cũng chỉ muốn chiếm lấy tôi chứ không hề cưới hỏi gì, mặc dù hiện tại chia tay thì anh ấy cũng không chịu đâu...
Khi yêu tôi cũng yêu rất chân thành và mãnh liệt, tôi không còn tâm trí để lo cho công việc nữa. Một ngày kia khi hai đứa con cùng bị bệnh, tôi phải tự thân vừa chăm sóc con, nhưng cũng không thể bỏ việc cơ quan. Bao nhiêu thứ chuyện xảy ra trên đầu và mặc dù anh biết, nhưng chị Thanh ơi tôi không hề nhận được lời hỏi thăm. Thật sự tôi thấy mình đơn độc. Chờ ngày hai con hết bệnh, tôi xa lánh con một ngày, chui vào thư viện nơi yên tĩnh, tôi tự hỏi mình nhiều điều, suy ngẫm nhiều thứ.
Tôi nhận ra rằng mấy ai tốt, và mấy ai có được tình yêu chân thật. Tình yêu chỉ có trong thơ ca. Và chị biết không, mặc dù tôi quyết định quên anh, nhưng vẫn không quên được. Tôi có cá tính, lý trí đủ đầy, nhưng vẫn không thể quên hoàn toàn được. Tôi thật sự day dứt và rồi tôi quyết định phải quen người bạn học hiện tại nhỏ hơn tôi hai tuổi để tìm quên anh (tôi sẽ kể chị nghe sau về chuyện tình của anh bạn học dành cho tôi). Mặc dù tôi làm điều này sai, nhưng tôi không thể không làm được và hiện tại tôi tạm quên được anh.
Người bạn học này tuy nhỏ hơn tôi, nhưng anh ta khá chững chạc hơn tuổi của mình. Lần gặp đầu tiên anh đã mến tôi ngay (vì từ ngày gặp đó anh luôn có những ánh nhìn thật là trìu mến, để ý mà hầu như lũ bạn trong lớp đều biết). Tôi thì không đáp trả cho đến một ngày tôi muốn quen ai đó để khỏa lấp nỗi trống vắng đau khổ ấy, tôi mới bật tín hiệu rằng tôi cũng mến anh. Thế là chuyện gì đến đã đến mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cũng để lại trong tôi một cảm xúc khó tả. Tuy nhiên, nằm đêm tôi cũng suy nghĩ và vạch ra cho mình con đường tiếp theo.
Nói thì nói vậy chứ tôi cũng có chút kỳ vọng vào anh. Tôi không đặt nặng anh trong tình cảm của mình mặc dù tôi cũng có tình ý. Thế rồi một ngày kia anh nói với tôi rằng anh có người yêu rồi và bây giờ anh không biết xử lý sao? Tuy nhiên anh yêu tôi mãnh liệt và cố gắng rõ ràng và bù đắp cho tôi. Tuy anh nói nhưng vẫn cho tôi cảm giác không tới đâu và vì anh chưa hành động gì hết. Chị Thanh ơi, chị đoán được chuyện gì xảy ra sau đó rồi đó. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi bất hạnh...
Tôi vẫn còn qua lại với anh, nhưng không phải như những cặp tình nhân khác. Tôi ít liên lạc, không đặt nặng vần đề. Nói gì thì nói là phụ nữ tôi không muốn mình là đồ chơi cho đàn ông, nhưng hiện tại tôi biết làm sao khi tôi không chịu được sự trống vắng trong lòng. Thà rằng sau ly hôn tôi không hề có kẻ đón người đưa thì giờ đây tôi đau khổ theo kiểu khác.
Dù thế nào đi nữa tôi cũng rất thông cảm cho nỗi đau của chị! Mong rằng chị vững vàng tiếp tục vì con! Đành rằng cuộc sống này ngắn ngủi, ai sinh ra cũng có quyền mơ ước mình được hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh như mình thật không dễ để thực hiện đâu chị Thanh. Phải chăng chúng ta là đối tượng cho những kẻ "gặp đâu yêu đó"? Vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Tôi khóc cũng nhiều, giận mình cũng nhiều, thương con cũng nhiều, lo cho tương lai cũng nhiều, cô đơn cũng nhiều. Lần đầu tiên tôi đọc mục tâm sự của VnExpress và cũng lần đầu tiên tôi bỏ việc cơ quan để ngồi viết thư tâm sự với chị.
Chị biết không cảm xúc hiện tại của tôi thật khó tả và tràn ngập khổ đau. Tôi sống ở Sài Gòn một mình không có người thân, chỉ ở với hai con của mình. Tất bật lắm, phải tự lo toan nhiều thứ và hầu như không có ai giúp đỡ gì đâu, mặc dù xung quanh tôi rất nhiều bạn bè, nhưng cũng chỉ là công việc. Cho dù có bận rộn tôi cũng cố gắng sắp xếp đưa con đi học năng khiếu, vui chơi giải trí bên ngoài.
Những ngày cuối tuần đưa con đi chơi, tôi nhìn ai có đôi có bạn, cảm thấy chạnh lòng. Hoặc những hôm con bệnh con đau, thức đêm chăm sóc tôi cảm thấy đơn độc. Hai đứa con tôi rất khó nuôi, bệnh đau thường xuyên, khóc đêm thường kỳ. Có những đêm tôi nghĩ rằng ngày mai mình sẽ không đi làm được, nhưng rồi trời sáng tôi thấy mình không sao cả, tiếp tục đưa con đến trường và mình đến cơ quan. Nhiều lúc tôi nghĩ ông trời cũng có phù hộ mình mà mình không biết đấy, một sức khỏe phi thường.
Tôi hy vọng thư này đến được chị, hy vọng tôi và chị sẽ tiếp tục liên lạc nhau.
Thân mến,
Mỹ Hạnh