From: Hải Đăng
Sent: Thursday, March 12, 2009 11:48 AM
Subject: Vài lời chia sẻ với anh Hải (trả lời bài Chuột sa hũ nếp chẳng sướng)
Chào anh Hải,
Tôi rất thông cảm và muốn chia sẻ cùng anh. Cũng như anh, tôi là thanh niên từ miền núi phía Bắc về Hà Nội học tập và ở lại làm việc. Hiện nay, tôi cũng có một công việc ổn định, một vị trí trong xã hội với mức thu nhập vừa đủ cho cuộc sống bình thường ở Hà Nội. Tôi mới lập gia đình hơn một năm nay và chưa có cháu bé vì tôi đang học tập và công tác tại nước ngoài.
Vợ tôi cũng là một cô gái Hà Nội, thuộc thế hệ những năm đầu 8x và kém tôi 7 tuổi, cũng có thể là khác nhau một thế hệ về nhận thức và cách sống. Vợ tôi cũng rất được chiều, và nói thật khi mới lấy nhau cũng chẳng biết làm việc gì của một người vợ trong gia đình cả, cũng vô tâm lắm. Nhưng hiện tại thì cô ấy đã thay đổi rất nhiều (trừ việc nấu ăn vẫn kém). Gia đình nhà vợ cũng chỉ có 2 con gái, vợ tôi là con đầu, còn cô em gái mới đang học cấp 3. Gia đình không thuộc tầng lớp giàu có, và bố mẹ vợ cũng chỉ là những viên chức bình thường, nhưng có nhà do ông bà nội để lại.
Ngay từ khi chúng tôi đang giai đoạn tìm hiểu, mẹ vợ và vợ tôi đã nhiều lần gợi ý cho chúng tôi dọn về 1 trong 2 nhà của gia đình vợ ở sau khi cưới (vì lúc đó tôi chưa có nhà riêng, vẫn phải thuê nhà ở Hà Nội), nhưng tôi đã tỏ thái độ rõ là sẽ không về ở bên nhà vợ, dù có ở riêng 2 vợ chồng. Đã có lần vợ tôi (khi đó chưa cưới) tỏ thái độ giận dỗi vì nói tôi vẫn giữ những quan điểm đó, là không về nhà vợ ở.
Tuy nhiên, tôi chỉ hỏi lại vợ tôi "Thế mỗi khi mẹ anh ở quê, muốn xuống Hà Nội thăm con, cháu anh ra Hà Nội học thi, anh chị anh ra Hà Nội khám chữa bệnh, thì tất cả có thể về nhà của bố mẹ em ở được hay không?". Tất nhiên là vợ tôi không trả lời, nhưng đã hiểu được suy nghĩ của tôi và từ đó không khi nào nhắc lại chuyện đó nữa. Tất nhiên là tôi đã cố gắng mua được cho riêng mình một căn hộ mà không cần sự giúp đỡ của gia đình vợ.
Anh Hải ạ, tôi nghĩ rằng, những thanh niên nông thôn như anh và tôi, đã phải phấn đấu rất nhiều để lập nghiệp và tạo được chỗ đứng nơi thành thị thì chúng ta cũng sẽ không quá khó khăn để duy trì vị trí và cuộc sống ở nơi đó. Tuy vậy, chắc anh cũng hiểu, chúng ta không sống chỉ cho bản thân mình, mà bên cạnh chúng ta còn gia đình và người thân, những người đã phải hy sinh rất nhiều để chúng ta có được như ngày hôm nay. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về gia đình và nơi xuất thân của mình cũng như sự nỗ lực của bản thân, và chúng ta cũng cần phải sống có trách nhiệm nữa. Không ai được phép khinh thường gia đình anh và nơi đã sinh ra anh, kể cả người đó là vợ và gia đình nhà vợ!
Trường hợp của anh, tôi chỉ có vài lời khuyên, cũng có thể nói là một số kinh nghiệm cá nhân, hy vọng anh hiểu sẽ phải làm gì:
1. Anh hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng với vợ, về trách nhiệm của vợ chồng anh với gia đình hai bên (chú ý là phải cả với gia đình vợ nữa). Bàn bạc và quy định rõ ràng, mỗi tháng sẽ cần chu cấp cho mẹ mỗi bên là bao nhiêu (nếu bố mẹ vợ anh giàu thì họ sẽ không nhận tiền hàng tháng anh đưa đâu, nhưng anh vẫn phải nêu vấn đề ra, cho công bằng).
2. Anh hãy nói chuyện rõ ràng với vợ, lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng, số tiền cần tiết kiệm hằng tháng, tránh tiêu hoang phí không cần thiết. Nếu vợ anh không biết cách quản lý tài chính trong gia đình, thì người làm việc đó phải là anh đấy!
3. Đây là điều quan trọng nhất, theo như anh nói, với mức thu nhập hằng tháng của anh hiện nay (không rõ thu nhập của vợ anh), thì tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể độc lập về tài chính với gia đình nhà vợ. Vậy, nếu tôi là anh, tôi sẽ trả lại nhà cho bố mẹ vợ, tự thuê một căn hộ để ở, rồi sẽ cố gắng dành dụm, vay mượn để mua lấy một căn hộ cho riêng mình.
Chắc chắn bố mẹ vợ và vợ anh sẽ phản đối, và cuộc sống của anh cũng sẽ vất vả hơn rất nhiều, nhưng anh hãy kiên quyết, tôi tin anh sẽ vượt qua (hãy nghĩ tới những ngày tháng vất vả học tập và làm việc để có tương lai, hay chính là cái cuộc sống hiện tại của anh (xin lỗi) nỗi nhục của thằng đàn ông phải dấm dúi gửi tiền phụng dưỡng mẹ đẻ, hay mẹ phải chảy nước mắt khi mỗi lần nhận tiền của con trai nếu mẹ anh biết được sự thật!). Trước mắt anh cứ làm như vậy, để cho vợ anh thấy là anh có thể có cuộc sống riêng của mình mà không lệ thuộc vào gia đình nhà vợ nữa!
Tôi cũng nói thật, tuy vợ anh được chiều chuộng từ khi bé, nhưng anh phải thấy cách cư xử và cách sống hiện tại của vợ anh là một phần do lỗi của anh đó. Có thể anh đã quá nhu nhược chăng? Các cụ đã dạy “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” cơ mà. Còn nếu anh đã cố gắng, mà vợ anh vẫn vậy, thì chỉ có thể nói, cô ấy là (xin lỗi) không có học, không có văn hóa sống, hay chính xác hơn là không có giáo dục!
Ngoài anh ra, anh có thể nhờ bạn bè đồng nghiệp của vợ anh góp ý cho cô ấy, tất nhiên là phải rất tế nhị! Nếu vợ anh vẫn không thay đổi sau tất cả những điều anh đã cố gắng thì có cần thiết không khi níu kéo một người vợ như vậy nhỉ?
Chúc anh may mắn và tìm ra giải pháp. Nếu cần trao đổi thêm, anh có thể liên hệ oz_nick2003@yahoo.com.au.