Lớp chuyên Toán của chúng tôi ngày ấy có 37 người với 37 ước mơ khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi học hôm ấy, thầy giáo chủ nhiệm của tôi đồng thời cũng là thầy giáo dạy Toán, hôm đó còn có cô giáo dạy bộ môn lý, vì cô cũng rất chăm lo và yêu quý chúng tôi. Thầy và cô phát cho mỗi đứa chúng tôi một tờ giấy và thầy nói: "Các em hãy viết vào tờ giấy này ước mơ của mình, thầy cô hứa sẽ giữ kín ước mơ của mỗi bạn, thầy cô biết những ước mơ của các bạn thì thầy cô sẽ có những phương pháp dạy học phù hợp hơn".
Tôi nhận tờ giấy ngước mắt nhìn thầy rồi viết: "Em có một ước mơ thật đơn giản là muốn trở thành một cô giáo dạy Toán như thầy" viết xong, tôi gấp lại và chuyển cho thầy, nhìn sang xung quoanh các bạn đang cặm cụi viết, tôi nghĩ sao các bạn của tôi có nhiều ước mơ vậy nhỉ mà mình thì quá đơn giản. Các bạn tôi thường bảo thời đại này thì cần mơ ước trở thành những nhà kinh tế giỏi, doanh nghiệp... chứ làm giáo viên thì đơn giản quá. Nhưng với tôi nhìn hình ảnh của thầy tôi thực sự mong muốn được trở thành cô giáo dạy Toán, từ khi nộp tờ giấy nói lên ước mơ cho thầy tôi càng cố gắng chăm học hơn để đạt được những mơ ước đó. Ba năm sau, khi làm hồ sơ thi đại học, mỗi người đều đăng ký thi vào các trường đại học khác nhau để mong thực hiện những ước mơ của mình. Còn tôi vẫn nhớ ước mơ của mình, tôi làm hồ sơ thi 4 trương đại học, trong đó có khoa Toán trường đại học sư phạm.
Năm đó năm 1994 tôi nhận được giấy gọi của cả 4 trường đại học, ai cũng khuyên tôi không nên học sư phạm nhưng tôi vẫn nhập học vào khoa Toán của trường đại học sư phạm. Đã 15 năm trôi qua tôi đã thực hiện được mơ ước của mình, trở thành một cô giáo dạy Toán của một trường sư phạm, nơi đào tạo những thầy cô giáo tương lai. Sau 15 năm xa mái trường phổ thông, các bạn của tôi tổ chức buổi gặp mặt bạn bè và thầy cô giáo, trở lại lớp cũ trường xưa lòng tôi rộn lên bao cảm xúc.
Thầy giáo của chúng tôi đã nghỉ hưu, tóc thầy bạc trắng. Còn cô giáo dạy lý, thầy giáo dạy Hóa thì đã mất vì những căn bệnh hiểm nghèo, chúng tôi thắp nén hương lên bàn thờ thầy cô mà không nén nỗi được nước mắt. Còn thầy chủ nhiệm của tôi trong buổi họp lớp thầy đã gửi lại cho chúng tôi những mảnh giấy viết về ước mơ của chúng tôi, đã bao năm qua mà thầy vẫn giữ cho chúng tôi, các bạn của tôi người vào nam, người ra bắc, có người ở lại xây dựng quê hương, có người đã không còn, chúng tôi có người thực hiện được ước mơ của mình, có người không nhưng chúng tôi thực sự xúc động vì sự trân trọng và tình yêu của thầy, Thầy nói: "Ngày đó, thầy đã đọc rất kỹ những ước mơ của chúng tôi nhưng chỉ có duy nhất một bạn có ước mơ trở thành giáo viên và lại là giáo viên dạy Toán như thầy. Chính vì ước mơ của bạn đó mà thầy đã yêu nghề thêm và cố gắng để dạy tốt".
Tôi thực sự xúc động, có lẽ chính thầy - người giáo viên dạy Toán với tấm lòng yêu thương học trò vô bờ chính là động lực và niềm tin để hôm nay tôi thực hiện ước mơ của mình, trở thành cô giáo dạy Toán. Và tôi đã hứa với thầy sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác để không phụ lòng mong mỏi của thầy.
Nguyễn Thị Hiền