From: trananh
Sent: Thursday, November 01, 2007 10:50 PM
Subject: Gui toa soan: ghen tuong vo toi rach mat tinh dich
Gửi anh Vinh,
Đã có rất nhiều bài viết thất vọng về quyết định của anh. Từ ngày đầu tiên khi tôi đọc những dòng tâm sự của anh, tôi đã theo dõi rất nhiều ý kiến và định là cũng chỉ đọc mà không đưa ra lời nhận xét nào về câu chuyện của gia đình anh. Vì khi đọc dòng tâm sự của anh tôi không cảm nhận được anh là một người cha trách nhiệm với con. Nên ngay từ ban đầu tôi đã có thể đoán biết được câu trả lời mà anh lựa chọn.
Nhưng vài ngày gần đây tôi mới có dịp vào mạng đọc lại phần này, thật bất ngờ tôi đọc được lời nhắn gửi của vợ anh gửi cho anh. Tôi không biết khi anh đọc những lời lẽ thống thiết đó cảm giác của anh như thế nào? Nhưng tôi một người hoàn toàn xa lạ lại rơi nước mắt vì những lời trong thư của chị.
Giờ đây khi tôi viết lên những dòng này chẳng biết anh có còn tâm trí phân tích và soi xét hay không, đã có quá nhiều lời chia sẻ tôi cũng đã nghĩ là anh đã bị bão hòa rồi. Có những ý kiến tôi không đồng tình bởi vì khi đọc dường như họ chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, tức giận nhưng nghĩ về điều đó tôi cũng cho qua.
Anh Vinh ạ! Anh có sợ sự thù hận không? Riêng tôi, tôi rất sợ. Vì tôi trong cũng như các con anh có một người cha ngoại tình, gia đình tôi từng thừa sống thiếu chết chỉ vì ba tôi yêu một người phụ nữ khác. Mẹ tôi từng đêm khóc lóc cũng có, van xin ba cũng có. Mẹ tôi đã từng có những câu hỏi xé lòng tựa như chị Ly Ly. Hành động của chị tôi không trách vì chị hành động theo bản năng của một người vợ và một người mẹ lo cho sự đổ vỡ cái hạnh phúc bé nhỏ của các con anh là chúng cần có cha.
Hình ảnh người đàn ông bỏ bê vợ con trở thành mối hận sâu sắc mà ba đã gieo vào đầu tôi. Và tôi đã quen với một người đàn ông có vợ, anh ta là công cụ để tôi trả thù ba tôi, tôi muốn ông phải bị điều tiếng, bị dày vò, phải ân hận thì tôi mới hả dạ. Gia đình biết chuyện ngăn cản, tôi như con thú hăng mồi vẫn cứ tỉnh queo vui vẻ. Cho đến khi ba tôi nhìn tôi bất lực thì tôi mới ngừng cuộc chơi.
Tôi gọi đây là cuộc chơi bởi vì tôi chưa yêu anh ta, giờ nghĩ lại tôi thấy đàn ông thật ngu ngốc và lại dễ bị lừa gạt. Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang, nhưng trong tôi lúc nào cũng đầy sự kiêu hãnh và tính hiếu thắng. Tôi có đôi mắt ngơ ngác, hiền dịu và tình cảm. Nhìn tôi như thế này chẳng ai nghĩ tôi lại là một con người nhỏ nhen, độc ác như thế.
Tôi nói gì anh ấy cũng tin răm rắp, tôi cũng vài lần khuyên anh hãy thương yêu vợ, con, hãy lo cho gia đình. Chỉ có vậy mà anh lao vào tôi, yêu tôi điên cuồng. Về phần tôi dường như trái tim tôi bị chai sạn trước đàn ông, tôi chẳng mảy may thương cảm đến anh, chỉ càng khinh bỉ và căm ghét anh ta. Tôi nực cười khi muốn xé nát cái gia đình bé nhỏ của anh, tôi đã định làm thế.
Nhưng chính vợ anh ta là người thức tỉnh tôi dậy và cho tôi biết rằng tôi đang lú lẫn vì sự thù hằn, vì tính hiếu thắng của tuổi trẻ. Trong bữa tiệc tất niên của công ty chúng tôi, tôi một lần được nhìn thấy chị(chúng tôi làm cùng công ty, anh và tôi làm cùng còn chị khác chi nhánh). Chị xinh đẹp, dịu dàng, vui vẻ và bên cạnh là một bé gái bụ bẫm dễ thương. Hình ảnh đó đã tác động mạnh lên trái tim tôi, tôi không muốn gây nên tội ác cướp mất hạnh phúc của đứa bé 3 tuổi ấy. Tôi sợ đứa bé ấy lại sẽ cũng điên rồ như tôi lúc này.
Và tôi sợ lại có một người phụ nữ đau khổ vì bị chồng phụ như mẹ tôi, chị ấy không có tội. Tôi đã nghỉ làm dù lương khá cao và được anh nâng đỡ, chỉ bảo rất nhiều trong công việc (anh là sếp tôi). Anh tìm hồ sơ, tìm địa chỉ nhà, dò hỏi số điện thoại mới của tôi. Trốn đằng nào cũng không thoát khỏi anh nên tôi đành xin ba mẹ ra nước ngoài du học. Mẹ tôi hiểu vì sao tôi muốn rời xa Việt Nam nên cũng ủng hộ tôi.
Đối với ba tôi đã biết bao năm qua nhưng mỗi ngày tôi chỉ nói với ông từ 2 đến 3 câu là nhiều. Chưa bao giờ tôi là đứa con gái ngoan trong mắt ba vì tôi luôn cộc cằn bất mãn khi nói chuyện với ba tôi.
Anh nghĩ sao về những đứa con? Anh lo sợ cho cô bé đó suốt phần đời còn lại sẽ sống như thế nào ư? Cô ấy 19 tuổi còn con anh chúng chỉ mới có 6 tuổi, 2 tuổi, ai sẽ là người bù đắp cho sự tổn thương tinh thần mà chúng nhận được từ người đã cho chúng ra đời. Chỉ một mình vợ anh không thể sinh ra những đứa con. Chúng thành hình là cũng từ anh, vậy anh cũng phải có trách nhiệm trong việc nuôi các bé, chúng còn quá nhỏ.
Cô ấy 19 tuổi trước khi có anh cô ấy vẫn sống, không gặp anh cô ấy vẫn là người. Nhưng các con anh không có anh làm sao chúng thành hình như bây giờ, anh cho chúng cuộc sống này thì xin anh hãy dành cho chúng hạnh phúc khi có cha.
Tôi nói thật, khi tôi yêu người đàn ông đó tôi cũng 19 tuổi, với cái suy nghĩ của tôi anh có cho là ngây thơ trong sáng không? Nhưng sau này tôi cũng quý anh ta nên tôi càng quyết tâm rời xa anh ấy. Anh ấy sợ tôi sẽ quên nhưng tôi đã không bao giờ quên vì mỗi người bước qua cuộc đời tôi đều giúp tôi trưởng thành hơn.
Anh ấy là người giúp tôi biết thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự cảm thông, chia sẻ và trách nhiệm. Vì anh ấy là người đã có gia đình nên tôi không thể chiếm hữu anh là của riêng tôi. Tôi chỉ yêu khi anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình, thương vợ, lo cho con. Tôi đã phải giải thích với anh ấy như thế thì sự quý mến trong tim tôi về anh không bị đổ vỡ.
Chỉ vài dòng tâm sự cùng anh, tận đáy lòng tôi mong muốn anh suy nghĩ lại. Bởi vì vô tình tôi theo dõi bài này cũng vì anh trùng tên với anh ấy. Tôi cũng mong muốn cuộc sống gia đình anh sẽ tốt đẹp hơn.