From: Ngày mai trời sáng
Sent: Tuesday, April 06, 2010 2:44 PM
Gửi chị Hoa Lan,
Tôi vừa đọc xong những dòng tâm sự của chị và thấy chị sao giống trường hợp của chồng tôi quá. Nên tôi cũng có vài điều chia sẻ với chị và các độc giả.
Tôi cũng tình cờ phát hiện ra chồng mình có quý mến một người khác trong một lần anh say rượu, máy điện thoại của anh hết pin và tôi đi sạc giúp cho anh. Thực ra lâu nay vợ chồng tôi không cần phải giấu điện thoại mà ai thích xem thì xem, thế nhưng thời gian gần đây anh cứ giữ chặt điện thoại nhiều khi tôi muốn xem cũng không được.
Cùng lúc đấy là anh có biểu hiện là đi sớm về khuya, lúc nào cũng tìm mọi cách ra khỏi nhà, tìm mọi cách không ở bên tôi dù tôi đang mang bầu và sau đó là sinh em bé. Anh đi cả ngày, nhưng về đến nhà thì ở dưới nhà ăn cơm tối rồi sau đó lại đi tiếp, không lên thăm mẹ con tôi hoặc đi làm rồi đi ăn nhậu với bạn bè đến khuya mới về, hoặc là anh về đến nhà ăn cơm tối xong lại tìm cách đi tiếp với đủ lý do...
Tôi cũng nghi ngờ lắm, cũng tìm đủ mọi cách tìm hiểu, khuyên bảo chồng, rồi nói chuyện điện thoại hàng giờ với chồng về sự buồn bã, cô đơn của mình khi không có chồng bên cạnh... Thời gian đấy tôi vô cùng stress nhưng tôi không có chứng cớ gì nên chẳng có lý do gì để giận dỗi cả. Tôi chỉ có mỗi cách gọi điện thoại nhắn tin cho chồng thôi, nhưng anh cũng chả thèm nghe điện thoại và gọi lại cho tôi.
Dù gì tôi cũng phải khẳng định chồng tôi là người tốt, lại là một nhà giáo, chúng tôi lại yêu nhau và lấy nhau sau thời gian dài quen biết. Anh cũng là thầy giáo của tôi nên tôi vô cùng tin vào nhân cách của anh, thậm chí có trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ anh có thể thích hay yêu một người khác.... Sinh viên của anh ai cũng tôn trọng và yêu quý vì anh rất mẫu mực...
Thế rồi cái buổi tối đáng buồn đấy lại đến với tôi, khi tôi cầm điện thoại lên trên tầng để sạc, bất ngờ đọc được những tin nhắn hết sức tình cảm từ phía kia của anh nhắn lại với lời lẽ tình cảm mà chỉ vợ chồng hay người yêu mới nhắn cho nhau. Tôi lặng đi, không tin vào mắt mình, tôi run run... lục hết những tin nhắn mà hai người nhắn cho nhau, miệng tôi đắng ngắt, tai ù đi, cảm giác trống rỗng quá. Tôi quay sang nhìn đứa con nhỏ mới được hơn 2 tháng đang ngủ, lòng sao buồn vô hạn thế này.
Tôi cầm điện thoại xuống hỏi anh "H. là ai hả anh, H. vừa nhắn tin cho anh đấy, bảo yêu và nhớ anh lắm đấy". Anh đang say nhưng lúc đấy như bừng tỉnh dậy chối ngay không nhận và bảo đấy là sinh viên nó nhắn chơi thôi, có gì đâu...
Sáng hôm sau anh đi làm đòi mang điện thoại theo, tôi nhất quyết không cho, bảo lấy điện thoại của tôi mà dùng.
Tôi đang nghĩ mình nên làm gì bây giờ cho hợp lý, nếu mình làm sai thì sẽ hỏng hết mọi chuyện, gia đình sẽ tan vỡ, còn có 2 đứa con nữa chứ, có mình tôi đâu. Đúng lúc đấy thì người kia của anh nhắn tin hẹn gặp anh, vì anh và cô ấy hẹn gặp nhau từ trước, nhưng tối hôm qua bị tôi phát hiện và tịch thu máy nên chưa kịp nhắn lại cho nhau.
Tôi đọc tin nhắn và cũng nhắn lại để gặp cô ấy như giọng văn của anh, người kia không nghi ngờ gì mà chúng tôi hẹn ở địa điểm cũ anh và cô ấy hay gặp nhau. Nhưng tôi biết địa điểm cũ là ở đâu đâu, nên tôi cũng phải dùng cách để hẹn cô ấy đến một chỗ khác. Nhưng do không biết mặt từ trước mà khi cô ấy gọi điện tôi lại không nghe nên cô ấy lại trở lại chỗ hẹn cũ.
Đợi mãi 30 phút mà tôi tìm vẫn chưa thấy đối tượng tình nghi nên quyết định gọi điện thoại thẳng cho cô ấy, hỏi cô ấy đang ở đâu để đến cái chỗ cũ mà 2 người vẫn hẹn hò. Cô ấy cũng cho tôi địa chỉ vì lúc nãy chưa nghĩ là tôi biết mọi chuyện mà chỉ nghĩ là tôi đọc được tin nhắn hẹn nhau thôi.
Khi tôi đến chỗ hẹn, ấn tượng về cô ấy cũng khá tốt, cũng cao, nhìn mặt cũng dễ nhìn... Tôi chào hỏi rất lịch sự, và giới thiệu về mình.
Tôi cũng hỏi phủ đầu luôn "H. có biết hôm nay tớ hẹn H. ở đây có việc gì không?", thì cô ấy lại bảo "em với thầy không có gì đâu, chỉ hẹn ra đây vì việc của lớp" (tôi đã điều tra cô ấy cũng đã có gia đình hạnh phúc và một con trai 5 tuổi, biết nhà cô ấy ở thông qua số điện thoại cố định chồng tôi lưu trong máy), rồi tôi cũng hỏi có nhà cô ấy ở TC không? Nếu ở đấy thì gần với nhà tôi (nói thế cho cô ấy sợ tôi đã biết tất cả về nhà cô ấy).
Tôi nói với cô ấy rất nhiều chuyện về những gì tôi đọc trong máy điện thoại của chồng tôi. Tôi cũng bảo sao cô ấy làm thế nếu chồng con biết được sẽ rất là buồn, sẽ buồn hơn tôi và không biết có tha thứ được cho cô ấy không. Tôi cũng không muốn chồng cô ấy biết chuyện vì như thế gia đình tôi với tôi đã khổ rồi, giờ thêm chồng cô ấy và gia đình cô ấy cũng biết nữa thì cũng khổ cho cô ấy quá.
Tôi nói đủ mọi điều thiệt hơn với cô ấy. Và đúng như các bạn đã nói chồng tôi nói xấu tôi rất nhiều với cô ấy, nói về tôi mà tôi nghe còn chẳng nhận ra đó là mình nữa... Cô ấy từ trước đến giờ vẫn tin tôi xấu như thế và thấy thương chồng tôi. Cô ấy với chồng tôi cũng chưa đi xa quá giới hạn cho phép thì tôi đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Cô ấy và tôi giờ là 2 người bạn tốt, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, nói chuyện, tâm sự, và đến nhà nhau chơi. Điều quan trọng nhất cô đã hiểu mọi chuyện, không dám có ý nghĩ hay tình cảm gì với chồng tôi nữa. Tôi làm như thế để cho họ tự xấu hổ về bản thân họ và không bao giờ dám lừa dối tôi cả.
Tôi cũng rất may mắn vì chồng mình cũng tốt, người kia cũng tốt. Họ chỉ vì muốn tìm thấy gì lạ mà hay nói chuyện với nhau, tâm sự và có những lời yêu thương thôi chứ chưa có gì quá giới hạn cả. Chuyện gia đình tôi, tôi cũng chẳng lu loa nói gì cho bố mẹ, anh em của anh biết cả, vì tôi để cho anh một lối thoát, để cho anh luôn là niềm tự hào của bố mẹ anh, chứ biết anh thế các cụ cũng buồn.
Nhưng dù sao chuyện đã một năm rồi, giờ tôi vẫn thấy có gì đó đau nhói ở tim, mỗi khi nghĩ lại thấy buồn vô hạn. Tôi tâm sự với các bạn điều này cũng coi như vơi đi nỗi buồn, và là bài học với bạn nào làm người thứ ba đừng tin đàn ông họ nói khi đi ngoại tình làm gì cả, họ phải nói như vậy mới lấy được tình cảm của các bạn.
Chúc các bạn may mắn và luôn sáng suốt giải quyết mọi việc cho tốt đẹp.