From: nhunganhsaodem _tn2003
Sent: Wednesday, February 04, 2009 4:42 PM
Subject: Gui chi Nguyen
Kính gửi ban biên tập mục Tâm sự.
Tôi là người mới được tiếp xúc với mục Tâm sự, nhưng tôi rất đồng cảm với những tâm sự rất con người của nhiều bạn đọc. Đây là lần đầu tiên tôi viết một chút tâm sự của mình gửi tòa soạn xin được chia sẻ cùng chị Nguyên.
Đọc bài viết của chị tôi thấy chị vẫn còn đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Tôi là con trai, lại ít tuổi hơn chị, hơn nữa chưa có gia đình, nhưng tôi từng trải qua cái nỗi đau mất đi một người thương yêu, tôi phần nào hiểu được những gì chị đang phải trải qua.
Thưa chị và các bạn đọc của mục Tâm sự, tôi xin phép được chia sẻ với mọi người câu chuyện buồn của tôi. Nó đã đi vào quá khứ, nhưng với tôi nó sẽ mãi mãi là một dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Cách đây 6 năm, vào năm 2003, tôi vẫn nhớ như in cái ngày 23 tháng 4 năm đó, tôi đã vĩnh viễn mất đi người mà tôi thương yêu nhất, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chúng tôi đã có những tháng ngày tươi đẹp bên nhau, đã có vô số kỷ niệm chung, những quy ước nho nhỏ của riêng hai đứa.
Chúng tôi cũng ước hẹn với nhau về một ngôi nhà, về một tương lai tươi sáng. Khi em mất đi ngay rất gần tôi mà tôi không thể cứu được em, tôi chỉ muốn nhảy ngay xuống đó với em, nhưng mọi người đã giữ tôi lại. Em đáng thương quá, em đã ra đi và tôi ở lại. Lúc đó tôi đã nghỉ học 1 tháng bỏ đi lang thang vạ vật.
Trong tháng đó với tôi quả thật nặng nề. Tôi đã đi đến nơi em gặp nạn, đã đi tới những nơi là của riêng hai đứa, đi tới những nơi quen thuộc và cuối cùng tôi ngất đi trên mộ em (sau đó được mọi người đưa về nhà). Khi về nhà tôi đi học theo lời khuyên của gia đình và bạn bè, tuy nhiên tôi chẳng còn hứng thú gì với việc học, chẳng còn mơ ước tới cái cổng trường đại học cho dù ngày thi tốt nghiệp đã sắp tới.
Rồi một tối tôi đã có một giấc mơ thật đẹp (là giấc mơ duy nhất tôi mơ về em từ khi em ra đi). Em đã về với tôi, chúng tôi đến những nơi quen thuộc ngồi với nhau và em đã nói tôi phải thay em tiếp tục những giấc mơ mà giấc mơ lớn nhất là được làm một sinh viên kinh tế. Còn tôi trước đây mơ ước được là một sinh viên Bách khoa.
Sau đêm đó tôi như bừng tỉnh lại, tôi lao vào học, học như con thiêu thân và tôi đã tốt nghiệp, nhưng thật tiếc là đã muộn cho cái ước mơ của em. Phải tới năm thứ hái tôi mới làm được cái ước mơ đó cho em, trở thành một sinh viên kinh tế. Nhưng khi đã vào trường học 4 năm tôi cũng chẳng thể quên được em.
Hàng tháng tôi vẫn về với em từ đó tới giờ, tôi chẳng thể mở lòng với một ai khác, thậm chí là tới cả bây giờ khi tôi đã đi làm. Tôi vẫn giữ những lá thư, những kỷ vật và tất cả những gì là của em, của 2 đứa. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi có thể rời bỏ những thứ đó cả. Chúng cũng như em thôi, sẽ mãi bên tôi tới tận cuối cuộc đời này.
Chị Nguyên ạ, tôi hiểu chị đang đau đớn như thế nào. Nếu như anh chị có 10 năm chung sống thì chúng tôi cũng có hơn 10 năm tuổi thơ bên nhau. Chị vẫn còn may mắn vì còn có đứa con. Bây giờ chị phải sống thật tốt, phải làm thay cả phần của anh ấy nữa chị ạ. Chị cũng như tôi thôi, phải làm tiếp những giấc mơ còn đang dang dở của những người mình thương yêu nhất.
Chị hãy cố gắng thay anh chăm lo cho cháu nhỏ nuôi dạy cháu khôn lớn như những gì anh ấy mong đợi trước khi ra đi. Tôi biết chị sẽ làm được thôi, chỉ có điều chị làm được nó như thế nào. Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể cả chị ạ. Chị nói chị mềm yếu, chị không thể chịu đựng được, không phải thế đâu chị.
Chị không nên nghĩ như thế, chị không thể chống lại thực tế không thể không thương nhớ anh ấy đó là điều hiển nhiên. Chị hãy cứ nghĩ tới anh ấy, cứ thương anh ấy và dần dần chị sẽ quen dần với việc thương nhớ đó. Nó sẽ là như thế, mãi là như thế không thể thay đổi và khi chị nhận ra điều này thì mọi chuyện sẽ trở lại bình yên với mẹ con chị. Khi đó cuộc sống của hai mẹ con chị mới thực sự bắt đầu.
Chị hãy cố lên, tôi có một câu này muốn chia sẻ với chị: "Khi ta không thể chống lại một điều gì đó thì ta phải thích nghi với nó".
Chúc chị mạnh khỏe và sớm bình tâm trở lại để nuôi dạy cháu cho thật tốt. Khi chị muốn chia sẻ điều gì tôi sẽ rất vui nếu nhận được email của chị. Email của tôi: nhunganhsaodemtn2003@yahoo.com.