Từ: Trung
Đã gửi: 18 Tháng Năm 2012 5:50 CH
Tôi đọc thư của bạn mà thấy gần giống với chuyện của tôi lấy vợ cách đây gần 2 năm về trước. Tôi đã vượt qua với lòng quyết tâm của mình. Chuyện của tôi như sau:
Thời điểm cách đây gần 2 năm, lúc đó tôi 35 tuổi, chuẩn bị lấy vợ 26 tuổi, trước đó 2 bên gia đình đã qua lại, làm lễ dạm ngõ. Sau khi làm lễ dạm ngõ xong, 2 bên gia đình thống nhất sẽ xem ngày để tổ chức lễ cưới hỏi, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác là đi coi bói để xem cưới khi nào là tốt nhất. Trước đó tôi đã nói với mẹ tôi là không nên xem vì tôi biết mẹ tôi rất tin coi bói, mà nếu coi tốt xấu thế nào thì cũng không được bàn lui.
Đúng với dự đoán của tôi là thầy bói phán rằng 2 đứa tôi không hợp tuổi, lấy nhau sẽ tuyệt mạng hay ly biệt, tờ giấy coi bói đến giờ tôi vẫn còn giữ. Vì lý do này mà mẹ tôi quyết định không cho chúng tôi lấy nhau, còn tôi thì kịch liệt phản đối. Từ đó trở đi tôi với mẹ tôi lúc nào cũng căng thẳng với nhau, thậm chí mẹ tôi còn nói nếu con tự lấy vợ thì mẹ không tham dự.
Đồng thời với việc coi bói của nhà trai thì nhà gái cũng coi bói nhưng mọi việc đều ổn cả, coi 2 tuổi lấy nhau đều tốt. Tôi không phải là người mê tín nhưng tôi tin vào luật nhân quả, tôi không theo đạo nào cả và sống có trước sau như người ta vẫn nói ở hiền sẽ gặp lành. Sau cả tuần căng thẳng với mẹ tôi mà không thay đổi cục diện, tôi bình tâm và thay đổi cách suy nghĩ khi nói chuyện với mẹ bằng cách khai thác từ tờ coi bói.
Tôi nhớ, hôm đó là ngày chủ nhật, tôi mời ba và mẹ tôi vào phòng nói chuyện. Đầu tiên tôi nói rằng việc mẹ đi coi bói nói chúng tôi không hợp nhau nên không cho lấy nhau, tôi cho là không có cơ sở và không thuyết phục nên tôi có đề nghị mẹ tôi phải chứng minh điều trên là đúng thì tôi mới tâm phục khẩu phục.
Mẹ tôi trả lời rằng không thể chứng minh được vì từ trước tới giờ chưa ai làm được điều này. Nhưng mẹ tôi vẫn tin rằng điều đó là đúng nên tôi yêu cầu tiếp theo, nếu mẹ cho rằng ông thầy bói nói đúng thì con chỉ cần mẹ mang tờ giấy đó lên lại nhà thầy bói nhờ thầy viết giúp hộ vài chữ: Tôi cam kết, những điều tôi nói trên sẽ xảy ra đúng như vậy trong tương lai gần, trong vòng 7 năm trở lại. Nếu không đúng tôi sẽ bỏ nghề. Mẹ tôi kêu rằng không làm được việc đó.
Lúc này, tôi có yêu cầu thêm với mẹ tôi rằng, đi xem thêm hai ba người nữa để xem mọi người có nói giống nhau không. Tôi tin chắc rằng điều này không thể xảy ra vì không ai nói giống ai, ngay cả sách xem còn tam sao thất bản, lấy đâu ra mà coi giống nhau. Nhưng mẹ tôi không đồng ý vì chỉ tin vào mỗi ông thầy đó thôi. Tôi cho rằng mẹ thật không công tâm đối với tôi nên tôi bắt đầu dùng áp lực và nói lý với mẹ:
Thứ nhất: Thầy coi bói mà phán ra không chịu trách nhiệm trước lời nói của mình thì ai làm thầy cũng được. Coi xong còn được trả tiền xem nữa chứ, như vậy sống bám vào niềm tin của người khác.
Thứ hai: Nếu coi sai ai chịu trách nhiệm việc này?
Thứ ba: Gia đình tôi là gia đình văn hóa, tôi có nói rằng nếu mẹ tin lời coi bói trên thì nên đem trả lại giấy khen gia đình văn hóa cho phường, vì gia đình văn hóa không có tiêu chí mê tín và dị đoan.
Thứ tư: Trong nhà tôi có 3 người là đảng viên bao gồm: ba tôi, anh tôi và tôi, nên tôi làm áp lực nếu mẹ không chứng minh được điều coi bói là đúng thì tôi lập tức trả lại thẻ đảng cho cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp, vì tôi không chấp nhận người đảng viên nghe theo lời mê tín đó.
Thứ năm: Nếu ba mẹ không đứng ra tổ chức đám cưới cho con, con sẽ tự lo tổ chức và con sẽ mời cô chú (cô chú bên phía họ hàng nhà tôi được gia đình tôi mời đi dạm ngõ) sẽ thay thế bố mẹ. Điều này chắc chắn là ba mẹ tôi không hề muốn.
Thứ sáu: Con sẽ thông tin cho họ hàng phía mẹ để mọi người biết mẹ thật là phi lý và để nhờ các bác tác động đến mẹ, cái này người ta gọi là đi tìm đồng minh.
Mẹ tôi rất sửng sốt và tức giận với những câu nói trên của tôi và cho rằng tôi bị khùng. Tôi trả lời với mẹ rằng, con không bị khùng, con nói với mẹ những điều hoàn toàn thực tế và con nói được thì con sẽ làm được, trong khi mẹ lại tin lời phán của ai đó mà không kiểm chứng được.
Trước những lời nói và việc làm quả quyết của tôi, mẹ đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ vài ngày sau đó. Mẹ tôi có tâm sự với cô chú tôi về lời nói của tôi và nhờ cô chú hỏi xem có quen ai am hiểu nhiều về vấn đề trên để coi bói lại. May thay cho mẹ tôi là chú tôi biết coi và chú sẽ coi giúp việc này. Chú tôi tự mua sách về học và nghiên cứu. Sau này tôi cưới xong chú mới khoe có tới mười mấy cuốn sách trên, quyển nào cũng dày nửa gang tay.
Sau khi chú tôi coi xong, có viết ra 2 mặt tờ giấy vở học sinh và mời mẹ tôi xuống xem. Trong quá trình xem chú tôi có lấy sách ra chứng minh những điều chú viết. Nói tóm lại chú tôi coi thì vợ chồng tôi rất hợp nhau, điều này về sau tôi mới biết. Đến đây thì kết quả như thế nào bạn đã rõ.
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau rất vui vẻ sau một khoảng thời gian sóng gió tưởng chừng tan vỡ chỉ vì tin lời coi bói. Thông qua câu chuyện này của tôi, chúc bạn hãy tự tin, đừng chán nản trước khó khăn, nhất là chồng bạn, hãy khích lệ bản lĩnh đàn ông của anh ấy lên. Tôi hy vọng bạn sớm có tin vui trong một ngày gần đây. Trân trọng kính chào!