From: Huong Pham
Sent: Tuesday, December 14, 2010 3:48 PM
Kính gửi quý tòa soạn!
Mình rất hay đọc mục Tâm sự, nhưng chưa bao giờ gửi thư bày tỏ ý kiến, nhưng khi đọc đến bài viết về mẹ chồng của bạn Hân, mình nhớ lại dĩ vãng kinh khủng của mình gần 20 năm trước. Ngày xưa, mình bước về làm dâu trong một gia đình giàu có, ở tuổi đôi mươi, mình non nớt lắm, không may mình đã bước vào "địa ngục của trần gian".
Mình thấy có nhiều bạn góp ý nói rằng bạn Hân chưa biết làm dâu hoặc khuyên Hân nên nín nhịn, các bạn đó đã trải qua những ngày bị khinh bỉ, sỉ nhục như vậy chưa? Tinh thần của một người phụ nữ có thể cứng rắn, gang thép đến mức độ nào để phải chịu đựng liên tục ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm? Có những người mẹ chồng rất quá quắt, họ làm mọi cách để nghiền nát người khác mà bất chấp hậu quả, kể cả khi đó, người liên đới nhận lấy đau khổ chính là con trai và cháu nội của họ.
Sống trong gia đình chồng cực kỳ giàu có, lúc đó vào đầu năm 1990, gia đình luôn có 3 người giúp việc, máy giặt thì có 2 cái, nhưng bà luôn bắt mình phải tự tay làm, giặt đồ của cá nhân của chồng con hoặc chăn màn, mền gối. Người giúp việc được bà ra lệnh không cho giúp mình bất cứ việc gì. Về ăn uống thì bà cứ bắt mình phải ăn chung những thứ với người làm, đồ ăn dư thừa của những bữa ăn trước.
Nhưng tất cả những khổ sở vật chất đó, tuy rằng bên ngoài nhìn vào ai cũng tưởng mình sung sướng vì làm dâu gia đình giàu có, không làm mình khốn khổ. Mà là những lời miệt thị của bà về mình, về gia đình mình, về cha mẹ mình, mới khiến mình ám ảnh từng đêm. Gia đình mình là gốc trí thức tư sản, tất cả anh chị em trong gia đình đều học rất giỏi, chị mình là bác sĩ, anh trai là giảng viên ĐH Bách khoa TP HCM.
Nhưng ở thời bao cấp, ai lúc đó cũng khổ, rất ít người được như gia đình bà, nhờ buôn bán phế liệu nên rất giàu, nhưng rất ít học. Chồng mình khá nhu nhược, hơn nữa lúc đó đồng lương của anh cũng không khá nên hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào ba mẹ chồng, vì vậy bà cho rằng bà có quyền sinh sát trong tay. Khi mình lấy anh, mình rất trẻ, mới chỉ 20 tuổi, đang học dở dang thì gia đình anh hối thúc cưới vì anh là con trai trưởng đã 30 tuổi rồi.
Mình vì anh bỏ dở việc học, để làm hài lòng gia đình chồng là sinh cho họ cháu trai nối dõi. Tiếc thay, con trai mình ra đời cũng không làm thay đổi tình hình, quý cháu nội nhưng vẫn coi mình như đồ bỏ. Đôi lúc, mình thấy mình giống như người đẻ thuê vậy. Không chỉ là mẹ chồng, hai nàng em chồng cũng vào cuộc, ngày nào đối với mình cũng giống như địa ngục.
Khi những lời xúc phạm như đồ chó, nhà mày nghèo mà còn làm bộ, cha mẹ mày không biết dạy mày sao... vẫn chưa đủ làm mình ngã gục, thì bà vu cáo là mình ăn cắp. Bà lục lọi đồ đạc riêng của mình, thấy mình có chút tiền (lúc đó là 800 nghìn đồng) để dành, bà làm ầm lên là mình ăn cắp của gia đình bà, mặc dù chồng mình cố gắng thuyết phục rằng chính anh đã đưa cho mình để mình có khoản tiền phòng thân cá nhân.
Bà chẳng những không tin mà còn cho rằng anh nghe lời mình, bao che mình với những lời lẽ hết sức thô tục mà từ nhỏ đến lớn, trong gia đình, trong trường lớp, mình chưa từng nghe qua. Bà xúi chồng bỏ mình, bảo rằng "bỏ con này, tao sẽ cưới cho mày 10 con vợ khác", các em chồng thì sợ chồng mình sẽ giành giật gia tài nên càng công kích. Mình như con thú bị vây bởi hàng ngàn mũi tên cứ ngoáy sâu làm mình tổn thương rách nát tâm hồn.
Chồng mình cũng không phải là người đàn ông bản lĩnh để che chở cho mình. Với anh, chỉ có một câu duy nhất anh nói với mình trong suốt thời gian 5 năm làm chồng vợ, 5 năm mình làm dâu là "em vì anh mà chịu đựng đi". Nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Mình đã chịu đựng đến mức, mỗi sáng khi thức dậy, mình đều ao ước phải chi mình chết đi cho rồi.
Địa ngục âm ty có khi còn đỡ đau khổ hơn cảnh mình đang phải chịu đựng. Mình cũng từng lấy dao lam rạch tay để tự tử, nhưng vì mình nhát quá, mình sợ đau quá, cắt không đủ sâu để đứt động mạch nên chồng mình đã có cơ hội cứu mình. Sau lần đó, mình quyết định chia tay.
Bây giờ, khi đã chia tay được 14 năm, mình đã rất thành đạt. Mình đi học lại, đi làm và có được địa vị rất tốt. Mình có 2 căn nhà, lương mình mấy ngàn đô mỗi tháng, mình đi công tác nước ngoài liên tục. Nhìn lại, gia đình chồng cũ giờ sa sút, phải ở nhà thuê, các em anh ấy thì khi giàu không lo học hành, bây giờ lấy chồng rất khổ sở hoặc chỉ ở nhà chăm con. Chồng cũ mình bây giờ vẫn ở vậy, không lấy ai cả và cho đến bây giờ vẫn còn thương mình nhiều lắm.
Nhưng nghĩ lại, mình vẫn thấy quyết định chia tay là đúng đắn, nhờ vậy mình mới có cuộc sống thật sự tự tin, hạnh phúc và hoàn mỹ hiện nay. Chỉ có chồng cũ và con mình thì mất mát, nhưng mà mình cũng cố gắng xoa dịu và chăm lo hết khả năng của mình để làm những gì tốt nhất cho con trai. Cho đến bây giờ, thi thoảng mình vẫn nằm mơ thấy ác mộng về mẹ chồng, về gia đình chồng. Mình từng đi khám bác sĩ điều trị tâm lý để thoát khỏi cơn ám ảnh đó.
Mình nghĩ là phụ nữ, khi chọn chồng thì mình rút ra một kinh nghiệm mình không chọn chồng giàu có, đẹp trai mà mong muốn sống với một người đàn ông bản lĩnh, người chồng có bản lĩnh sẽ đủ hiểu biết để dàn xếp và xoa dịu những mâu thuẫn nếu có, đừng bao giờ đem vợ ra làm vật hy sinh. Sống với nhau mà bắt vợ chịu đựng thì không bao giờ lâu dài, và cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa chính của nó là hạnh phúc.
Sau này, chồng cũ thú nhận với mình rằng trước đây, anh đã cư xử sai với mình, vì vậy nên đã mất vợ. Mình cũng đồng ý và nghĩ thêm rằng, ở đời bất cứ cái gì đều có cái giá của nó, đã sai thì phải trả giá, và có những cái giá phải trả là rất đắt. Chỉ hy vọng rằng sau này thế hệ của mình, khi làm cha mẹ, thì nên hết lòng thương yêu con cái, vì hạnh phúc của chúng chính là hạnh phúc của mình, mà tránh đi những nỗi đau không đáng có.
Tuy nhiên, cách hành xử của mỗi con người đều phụ thuộc rất nhiều yếu tố: nền tảng gia đình, tri thức, lương tâm... Cho nên theo mình nếu bà mẹ chồng nào đó đã cư xử kinh hoàng như vậy thì xác suất thay đổi là rất nhỏ. Vậy mình chỉ nên hy vọng cải thiện tình hình bằng chính ông chồng mình thôi: ra riêng, tránh va chạm, người chồng yêu cầu cả mẹ và vợ phải tôn trọng lẫn nhau, tránh động chạm đến gia đình hai phía.
Còn nếu ông chồng nhu nhược không thể làm gì được thì xin thưa, bạn nên ly hôn sớm, càng sớm càng tốt. Đừng để như mình, nhìn về dĩ vãng mà thầm tiếc "Phải chi mình đừng cố gắng, thì mình đã không đánh mất 5 năm tuổi thanh xuân, thì con mình không ra đời và mình đã không làm khổ con vì lỗi lầm của người lớn".
Mình xin được chia sẻ chút niềm riêng, mình rất đồng cảm với những bạn nữ đã và đang chịu khổ đau cho kiếp làm dâu. Chúc các bạn dũng cảm khẳng định bản thân và thoát khỏi cảnh địa ngục. Nên nhớ, nếu chồng bạn không quan tâm gì đến sức khỏe, tâm trạng và tinh thần của bạn và có hành động để bảo vệ bạn thì anh ta cũng không đáng để bạn phải hy sinh và chịu đựng suốt đời.