From: Minh Hung Thinh Pham Phan
Sent: Friday, November 19, 2010 11:01 AM
Tôi viết không hay nhưng hy vọng tòa soạn cho đăng bài của tôi để giúp người trong cuộc có cái nhìn đúng hơn.
Tôi là một người đàn ông đang có hoàn cảnh giống như bạn, chỉ có điều tôi khác bạn là đã có gia đình rồi. Tôi và vợ tôi cũng như là mưa dầm thấm đất, gia đình tôi thương vợ tôi, nên tôi cứ nghĩ chúng tôi đến với nhau là điều hiển nhiên. Mọi việc trong cuộc sống của tôi cũng như gia đình trước đây hay bây giờ đã có vợ tôi lo lắng chu toàn. Tôi cũng đã nghĩ như bạn vậy, như thế là tôi đã quá sung sướng rồi, tôi còn mong muốn gì nữa, nên tôi chẳng phải lo lắng điều gì, hiển nhiên chúng tôi chỉ chờ ngày cưới nhau thôi.
Nhưng rồi trong thời gian trước khi cưới khoảng một năm, tôi gặp em, hoàn cảnh của em khác với tôi hoàn toàn, tôi không biết em thương tôi vì điều gì nhưng em rất thương tôi, nhưng lúc nào em cũng cãi lại và lập luận với tôi. Lúc đầu tôi rất bực em, nhưng em nói muốn tôi mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và em cũng đã làm cho tôi biết những điều tôi đã sai, và rồi tôi đã yêu em lúc nào không hay. Nhưng tôi nghĩ với em cũng chỉ là tình, tôi vì nghĩa nên phải cưới vợ, vợ tôi rất nhu mỳ và ngoan ngoãn với tôi, với cả gia đình tôi.
Tôi cứ nghĩ mọi việc như thế là bình yên, vì tôi cũng nghĩ như anh, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, nhưng đến giờ này khi chúng tôi có một đứa con trai kháu khỉnh. Nếu tôi là người an phận sáng vác cặp đi làm, chiều về nhà thì đã có vợ lo đầy đủ, con ngoan thì tôi còn đòi hỏi gì nữa, nhưng tôi cũng có công danh sự nghiệp riêng. Những lúc khó khăn lại không thể cùng vợ chia sẻ được, tôi phải tự lo, áp lực từ xã hội rất lớn, vợ tôi đó, con tôi đó nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình cô đơn ngay trong nhà mình. Lúc này tôi nhớ cô ấy da diết, tôi muốn đánh đổi mọi thứ để có được cô ấy, để được ở bên cạnh cô ấy.
Trước đây khi chưa bước vào cuộc sống gia đình, tôi không nhận biết được điều nào cần thiết hơn điều nào, nhưng bây giờ thì mọi việc đã muộn. Nhiều khi trong lòng tôi có một sự so sánh, hình như tôi đang ở trong gia đình cùng người giúp việc tận tâm và đứa con ngoan. Nếu ngày xưa tôi cưới cô ấy, thì có thể cô ấy không đảm đang bằng vợ tôi hiện tại nhưng chúng tôi cùng làm việc, tôi có thể chia sẻ những khó khăn của cuộc sống. Chúng tôi có thể thuê người giúp việc tận tâm để làm những công việc trong nhà, nhà tôi cũng sẽ ngăn nắp, con tôi cũng xinh xắn, nhưng với hoàn cảnh hiện tại tôi không thể tìm hay thuê người chia sẻ những tâm tư, trăn trở của mình.
Tôi không biết là tôi có thể một mình chèo chống con thuyền sóng gió này không? Tôi vì gia đình nhưng tôi cần người chia sẻ cả đời. Nếu ngày xưa tôi mạnh mẽ hơn, hay tôi hình dung ra những điều như ngày hôm nay thì tôi đã có quyết định khác. Hơn lúc nào khác, bây giờ tôi thèm sự cãi vã hay lý luận của cô ấy lắm, điều mà trước đây tôi luôn cho là phiền phức. Đừng như tôi, trước khi quá muộn, anh hãy suy nghĩ bản thân anh cần gì. Chúc anh có lựa chọn và quyết định sáng suốt nhất. Chào anh.