From: tm lam
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, March 26, 2005 5:55 AM
Subject: tôi đã yêu 2 người đàn ông
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm, đã dành dụm được đủ tiền để làm đám cưới và ra riêng vì gia đình anh ấy đông anh em, gia đình tôi cũng vậy. Nhưng rồi tôi gặp 1 người đàn ông đẹp trai, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Anh Hùng có gia đình ở Australia và thường xuyên qua Việt Nam công tác.
Hùng theo đuổi tôi, nói là sẽ về nhà ly dị rồi trở qua cưới tôi nếu tôi chịu làm vợ anh ấy. Thật sự lúc ấy tôi vẫn yêu Nam nhưng không chống được sự cám dỗ của Hùng. Và viễn ảnh được ra nước ngoài, có điều kiện để giúp đỡ gia đình, đã làm tôi xiêu lòng với Hùng. Tôi chia tay với Nam và bắt đầu sống chung với Hùng như vợ chồng.
Tôi biết Nam đau khổ, tôi cũng day dứt vì hối hận nhưng không dám gặp mặt Nam nữa. Sống chung với nhau, tôi mới biết những lời Hùng nói với tôi không phải là sự thật. Hùng vẫn liên lạc với vợ con bên nhà mỗi ngày một cách đậm đà, thắm thiết chứ không lạt lẽo như tôi vẫn tưởng. Sau 1 năm xa nhau thì tôi nghe Nam cưới vợ, người vợ này tôi biết, nhan sắc, học thức đều kém hơn tôi.
Còn tôi và Hùng vẫn sống chung trong cảnh vợ chồng hờ. Mỗi khi Hùng trở lại Việt Nam thì có tôi để đưa đi chỗ này chỗ nọ. Hùng hãnh diện với mọi người là có vợ trẻ đẹp, khôn ngoan. Tôi chờ đợi mòn mỏi nên một hôm đánh liều lên tiếng nhắc Hùng chuyện cưới xin. Hùng nói chưa thể ly dị được vì con còn quá nhỏ, không muốn cho con cái đau khổ.
Tôi thất vọng và đau lòng, nhưng Hùng thuyết phục tôi chấp nhận làm vợ bé vì anh không thể bỏ vợ được và thật sự cần có một người đàn bà bên cạnh những lúc xa gia đình. Tôi đã khóc lóc rất nhiều, thoạt đầu vì quá yêu Hùng, không thể sống xa anh ta được, tôi đã toan bằng lòng đề nghị này. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ và tâm sự với bạn bè, gia đình, tôi đã quyết định dứt khoát.
Tôi không thể tiếp tục phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tôi không thể tiếp tục làm vật giải trí cho người khác. Tôi đã ngu dại không nhận ra được Hùng đến với tôi không phải vì tình yêu mà chỉ vì nhu cầu. Tôi đã ngu dại đánh mất tình yêu chân thật của mình. Tôi hối hận đã làm anh Nam đau khổ vì thả mồi bắt bóng.
Tôi luôn cầu nguyện cho anh ấy được nhiều hạnh phúc để tôi vơi được cảm giác tội lỗi. (Nhưng qua bạn bè, tôi biết anh Nam không vui vì anh vẫn nhớ, vẫn yêu tôi và vợ chồng anh không hòa hợp). Bây giờ tôi không còn tuổi trẻ nữa, tôi đã đánh mất những gì tốt đẹp nhất của đời mình. Mỗi khi ra đường nhìn thấy vợ chồng con cái người ta êm ấm, tôi rất tủi thân. Nhưng bụng làm dạ chịu, phải không Phương?