Năm Cam bỏ trốn nhưng vẫn tìm cách "mua" tôi. Chính vì vậy mà tôi mới lừa, bắt được hắn. Ngày 22/5/1995, Năm Cam cùng 5-6 đàn em đến nơi tôi đang ở, chỗ nhà khách Bộ Nội vụ tại TP HCM (337, đường Nguyễn Trãi). Lúc đó, tôi chỉ biết mặt hắn qua ảnh, mà ảnh đã chụp quá lâu, nên không xác định được trong số những người được bố trí đến gặp tôi, ai là Năm Cam. Khi chúng lên phòng, tôi pha nước mời đoàng hoàng. Để phát hiện Năm Cam là ai, tôi nói: "Ông Cam ở lại gặp tôi, ai không có việc thì về chuẩn bị đồ ăn, khoảng một tiếng sau chúng tôi sẽ tới". Bọn chúng tưởng mua được tôi, vấn đề còn lại chỉ là ngã giá bao nhiêu, nên tất cả răm rắp làm theo, chỉ một tên ở lại. Lo hắn là Năm Cam giả, tôi hỏi thử: "Nhà hàng khách sạn của ông kinh doanh làm sao mà để dân kiện nhiều thế? Ông đưa giấy tờ về các nhà hàng khách sạn đây để tôi xem, rồi ngồi viết cho tôi cái lý lịch". Khi hắn viết xong, tôi thấy trong lý lịch còn thiếu một người con ở Canada. Tôi nghi tên này không phải là Năm Cam thật và tự nhủ hay bọn chúng đưa kẻ khác ra để thử mình. Tôi bèn bảo hắn xem lại có thiếu ai không. Hắn mới nhớ còn sót một đứa ở Canada. Tôi càng nghi kẻ ngồi trước mặt mình không phải Năm Cam.
Trong quá trình điều tra, tôi biết Năm Cam lúc đó rất thân với Chín Cam, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM. Tôi gọi điện cho Chín Cam hỏi anh ta đang làm gì. Chín Cam nói đang họp chi bộ. Tôi nói: "Tôi đang ngồi với Năm Cam, nếu ông rảnh thì đến và cho tôi xin cây thuốc Jet để hút". Khi Chín Cam tới, qua cách chào hỏi của anh ta với kẻ mà tôi nghi ngờ, tôi mới biết chắc đó là Năm Cam. Tôi bảo Chín Cam ra ngoài, khi nào xong việc sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Chín Cam vừa ra khỏi, còng số 8 được bập ngay vào tay Năm Cam. Sau đó, tôi báo cáo với cấp trên, nhưng mọi người vẫn không tin, cứ tưởng nói đùa. Hai hôm sau, đích thân tôi đưa Năm Cam lên máy bay, ra Bắc.
Khi bắt Năm Cam, một số cơ quan và báo chí quan tâm "đặc biệt" tới việc này... Họ không hỏi thẳng chúng tôi mà can thiệp bằng cách đưa lên báo, mà theo tôi hiểu là dùng công luận để gây sức ép với chúng tôi. Năm Cam và đàn em đã chạy rất nhiều cửa, đến rất nhiều báo. Theo tôi, bằng cách này, cách nọ, họ muốn làm tôi chán và "buông" vụ này. Nhưng tính tôi đã làm thì phải làm cho ra nhẽ. Tôi rất yên tâm vì được thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp (Phó tổng cục trưởng thường trực Tổng cục Cảnh sát hồi đó), là người chỉ huy trực tiếp, ủng hộ. Nhưng vụ án đang được tiếp tục điều tra thì ông Thiệp lại nhận quyết định nghỉ hưu. Còn tôi là người tổ chức thực hiện thì bị chuyển sang nhiệm vụ khác.
Trong vụ bắt Năm Cam, riêng tôi bị rất nhiều đơn nặc danh tố cáo về chuyện quan hệ nam nữ với một nữ diễn viên điện ảnh, rồi bảo kê nhà hàng, khách sạn để một tháng lấy mấy trăm triệu đồng. Thanh tra Bộ hỏi, tôi nói lại quá trình làm việc và khẳng định những việc ấy hoàn toàn là bịa đặt. Nữ diễn viên nọ nói chưa bao giờ biết mặt tôi, còn việc bảo kê thì tôi chưa bao giờ làm. Sau đó Thanh tra không đưa ra kết luận gì.
(Theo Tiền Phong)