From: H.V.K.
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 10:53 AM
Subject: Mong moi nguoi chia se cung toi, toi da mat em...
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi vào đọc mục Tâm sự. Thấy được tiêu đề tâm sự của anh, tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi cũng đang như thế. Tôi đã mất em vì quá tin em.
Tôi năm nay mới 24 tuổi, tôi và em quen nhau chính thức được 1 năm, không kể thời gian 2 năm tôi đã đeo đuổi, chờ đợi em. Mùa hè năm 2005, em tốt nghiệp THPT, tôi tình cờ gặp em trên đường đi làm, tôi hỏi chuyện em, mới hay em vừa chia tay người yêu cũ. Tôi rất mừng trong lòng, cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đã đến, tôi kết thân với em, gặp em thường xuyên, giúp đỡ em làm thủ tục nhập học, đưa đón em đi học, em hiện tại đang học Trường trung học y tế.
Vào một ngày, em gởi mail cho tôi, em nói yêu tôi. Tôi cũng rất yêu em, nhưng tôi chưa nói, bởi vì tôi sợ em từ chối. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi đã đọc đi đọc lại mail đó rất nhiều lần. Tôi gặp em, tôi bày tỏ tình yêu với em và có thể nói tình yêu chúng tôi bắt đầu như thế.
Trong khoảng thời gian 1 năm vừa qua, tôi và em đã bên nhau, đi rất nhiều nơi. Em rất yêu tôi, chỉ yêu mình tôi, qua hành động, cử chỉ, lời nói của em, tôi biết chắc như thế. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của em dành cho tôi và tôi cũng ý thức được tình yêu của mình dành cho em phải như thế nào để xứng đáng với em.
Tôi đã thẳng thừng từ chối tình yêu của những cô gái khác dành cho tôi. Đối với tôi chỉ có em, mãi mãi và mãi mãi. Tôi yêu em, tôi cố gắng mang lại tất cả sự vui vẻ, hạnh phúc trên đời này đến với em. Tôi rất chiều chuộng em, chiều hết mức trong khả năng của tôi, em muốn ăn gì, chơi gì, mua gì, tôi cũng đáp ứng, chỉ ngoại trừ lúc tôi không có tiền thôi.
Tôi mua cho em một điện thoại di động để em đi học có thể liên lạc cho tiện. Tôi tin em, không khi nào tôi hỏi đến chuyện bạn bè của em, không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay cuộc gọi của em.
Nhưng mà, chuỗi những ngày không mong muốn cũng đã đến. Trong khoảng 2 tháng qua, tôi phát hiện em còn một số khuyết điểm, chỉ là một số cách sống, cách xử sự thôi, nhưng tôi không nói, mà đã để trong lòng. Một mặt khác tôi vì quá bận rộn với công việc, vừa là việc cơ quan, vừa là việc nhà, tôi đã lơ là, lạnh lùng với em. Nhưng tôi khẳng định, tôi vẫn yêu em, tôi định sau khi dàn xếp xong công việc sẽ gặp em, nói hết những suy nghĩ trong lòng tôi về những khuyết điểm của em.
Nhưng tôi thật không ngờ, em đã nghi tôi, em cho rằng tôi đã có tình yêu mới, em đã rất đau buồn, em đã khóc rất nhiều, tối nào cũng khóc. Em gởi mail, hỏi tôi, nói cho tôi biết suy nghĩ của em về tôi, nhưng không hiểu tôi chểnh mảng thế nào mà chẳng trả lời mail cho em. Sự nghi ngờ của em về tôi càng lớn, em càng đau buồn hơn. Trong lúc này, em đã chấp nhận người thứ ba. Em chấp nhận là vì để quên tôi, nhưng còn người thứ ba kia thì không ổn, tôi cảm thấy như thế.
Trong khi tôi và em yêu nhau, người này cũng đeo đuổi em, nhưng tôi không biết, tôi chỉ mới biết cách đây khoảng 1 tuần. Trong thời gian chúng tôi xảy ra chuyện, người này đã có cơ hội, nhưng trong lòng em vẫn yêu tôi. Người thứ ba này đã gây rất nhiều áp lực đối với em, đã tự tử 2 lần vì em (theo lời em nói, chứ tôi không biết). Buộc em phải nói lời chia tay với tôi.
Ngày 16/9, em đã điện thoại cho tôi, em nói "Mình chia tay nhe", tôi nghe xong như "sét đánh ngang tai". Lòng tự ái trong tôi trỗi dậy, tôi lập tức ừ ngay. Sau này tôi đã phải rất hối hận vì tiếng ừ này. Tôi hỏi em lý do tại sao? Em trả lời "Nếu em tiếp tục quen anh, sẽ có người chết thì sao?". Mới đây tôi lại biết được, khi em điện thoại cho tôi, người thứ ba này đang đứng cạnh em, buộc em nói.
Tôi còn quá yêu em, tôi không muốn mất em, tôi đã nói, đã giải thích, đã xin lỗi em rất nhiều, nhưng khi em hỏi "tại sao hôm đó em nói chia tay, anh lập tức ừ" thì tôi không còn gì để nói, chỉ biết ân hận lắm. Tôi còn yêu em và tôi cũng thấy rằng người thứ ba này không phải là người tốt, tôi sợ em bị gạt, gia đình, bạn bè em cũng khuyên thế, nhưng em chẳng chịu nghe.
Tôi nói em, em đã tận mắt chứng kiến người này tự tử chưa, hay chỉ nghe nói, em không trả lời được. Cho dù nói thế nào đi nữa tôi cúng không tin chuyện này, tôi có thể điều tra sự thật, để chứng tỏ cho em thấy, nhưng bây giờ em đã nhất quyết rồi, tôi cũng không muốn chứng tỏ để làm gì.
Tôi đã dùng rất nhiều cách để quên em, nhưng tôi không thể. Tôi nói với em, tôi sẽ nói toàn bộ sự việc quan hệ tình cảm của tôi và em ra cho mẹ tôi và mẹ em nghe, tùy mẹ em giải quyết, tôi sẵn sàng cưới em, sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc tôi đã làm, và tôi cũng biết mẹ em rất thương tôi. Nhưng tôi thấy em rất đau khổ, em nói bây giờ em đã không còn yêu tôi, em chỉ yêu người thứ ba này thôi.
Cuối cùng tôi đã quyết định để cho em chọn lựa hạnh phúc của riêng mình, còn duyên nợ của em và tôi sẽ để trời cao quyết định, nếu em là của tôi thì trước sau gì cũng thuộc về tôi. Tôi sẽ hy sinh để em được hạnh phúc, tôi sẽ âm thầm chờ đợi em.
Mặc dù em đã thay đổi, tôi đã quá tin em mà em lại phụ tôi, nhưng tôi vẫn cho rằng sự thay đổi của em là do tôi mà ra. Nếu khi xưa tôi không bỏ bê em, lạnh lùng với em thì tôi sẽ không mất em. Giờ đây tôi luôn cầu chúc cho em khỏe mạnh, vui vẻ, tôi luôn ở sau lưng để bảo vệ em, cho đến một ngày em lập gia đình và có hạnh phúc thật sự.