From: Hoa Xuong Rong
Sent: Friday, June 27, 2008 3:31 PM
Subject: Gui toa soan: Tinh yeu toi loi/Hay lam cho tinh cam ro rang
Chào chị Trúc và bạn đọc VnExpress,
Gần đây tôi bắt đầu thường xuyên theo dõi mục Tâm sự trên VnExpress, đơn giản vì tôi đang mắc kẹt trong chuyện gia đình và cần tìm kiếm thêm những kinh nghiệm sống.
Tôi năm nay 34 tuổi, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau tình cờ và rồi yêu nhau. Vợ tôi đã bỏ bạn trai cũ và đến với tôi. Vợ chồng tôi đã kết hôn được gần 5 năm và đã có những khoảng thời gian hết sức hạnh phúc.
Chúng tôi có được một cô con gái gần 4 tuổi, rất thông minh và đáng yêu, ít nhất là dưới con mắt của bố mẹ. Chúng tôi đều đang làm việc cho công ty nước ngoài và có cuộc sống tuy không thật sung túc, nhưng cũng không quá thiếu thốn. Tôi cũng rất cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình như hai vợ chồng thường xuyên đi xem phim, đi ăn sáng uống cafe cùng nhau hay những chuyến du lịch nghỉ mát thư giãn. Tôi chưa nhìn thấy sự khác biệt hay khó khăn nào lớn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi cho đến một ngày gần đây.
Tôi nhận ra sự thay đổi của vợ tôi khi cô ấy bắt đầu để cho tôi nhiều thời gian độc lập hơn. Ban đầu tôi nghĩ rằng vợ tôi đã chín chắn hơn và ủng hộ tôi hơn trong công việc. Sự lảnh tránh trong sinh hoạt vợ chồng được giải thích là do mệt mỏi và áp lực công việc, nhưng cũng khiến tôi bắt đầu lờ mờ lo ngại một điều gì đấy. Rồi một ngày tôi đi công tác xa về, sự tiếp đón lạnh nhạt của vợ tôi khiến tôi thực sự suy nghĩ.
Sự thật đã được phơi bày khi những tin nhắn trong điện thoại của vợ tôi đã cho tôi biết vợ tôi đang ngoại tình với một đồng nghiệp ở cơ quan, với những lời lẽ yêu thương say đắm và đầy si mê. Họ đã đi quá xa, thậm chí đang xây dựng những ước mơ cho tương lai.
Tôi nghĩ có lẽ không có từ gì tốt hơn là choáng váng hay là sốc khi tôi biết được sự thật đó. Thế giới trong tôi đã sụp đổ. Tôi cũng đã muốn trả thù, tôi cũng đã muốn phá tan đi tất cả để làm lại từ đầu. Tôi tin rằng tôi có thể làm được những điều đó. Tôi nghĩ là con người ta lúc đó có thể trở lên rất nguy hiểm.
Nhưng tôi cũng nghĩ rằng hạnh phúc gia đình tôi không đáng bị vứt đi một cách đơn giản như vậy, tương lai của con tôi, gia đình của con tôi xứng đáng được cố gắng cứu vãn. Tôi có thể chôn vùi lòng tự ái, xây dựng lại những năm tháng đầm ấm yêu thương trong nhà. Sự đầm ấm yêu thương ấy có thể không bao giờ giống như ngày trước, nhưng nó cũng có thể tốt hơn xưa sau khi cả hai đã ngồi nhìn nhận lại tất cả các vấn đề.
Vợ tôi nhanh chóng hứa hẹn với tôi (tôi nghĩ ai cũng sẽ làm thế cả) về sự thay đổi và cùng tôi xây dựng lại tình cảm. Tôi hy vọng là khi vợ tôi đã nhận ra rằng đang mang gia đình và danh dự ra đánh đổi, vợ tôi sẽ phải suy nghĩ lại và quay lại với gia đình. Chuyện tình cảm thì không phải quá dễ để chấm dứt, nhưng chắc chắn cũng không phải quá khó.
Và với tất cả những dư âm của những ngày tháng mặn nồng, tôi cảm thấy dường như chúng tôi đã đi đúng hướng. Tôi sẵn sàng đầu tư lại công sức và thời gian để thử một lần tìm kiếm lại tình yêu của chúng tôi, vì tôi biết rằng chỉ nó mới làm cho cuộc sống vợ chồng sau này của tôi trở nên vững chãi hơn. Chúng tôi thống nhất với nhau một chương trình hành động như là cô ấy sẽ chấm dứt quan hệ, liên lạc với người kia, vợ tôi sẽ nhanh chóng đi tìm công việc mới, hai vợ chồng sẽ dành thời gian nhiều cho nhau hơn...
Tiếc là một tháng sau, tôi nhận ra tôi vẫn đang bị lừa dối. Vợ tôi vẫn đang tin rằng chuyện tình kia là một tình yêu đích thực, vẫn nuối tiếc và nuôi dưỡng những ước mơ đến với nhau. Vợ tôi hoàn toàn không làm đựơc những gì đã hứa với tôi. Những biện hộ lý do cô ấy đưa ra cho tôi thấy vợ tôi thực sự chỉ muốn kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt mà không dám đối diện để thay đổi.
Vợ tôi không muốn mất gia đình nhưng lại vẫn muốn sống trong sự lãng mạn và nhung nhớ với người tình. Vợ tôi chưa đủ dũng cảm để vứt bỏ gia đình, nhưng cũng không đủ quyết tâm để vứt chuyện tình kia vào sọt rác. Những gì cô ấy đối xử với tôi phần nhiều là miễn cưỡng và giả dối. Chúng tôi trở thành 2 người sống chung trong một mái nhà.
Điều này tôi thấy thật là tệ hại. Thứ nhất là tôi cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng khi có ai đó dối lừa sau lưng mình. Thứ hai là tôi cũng cần có nhu cẩu tình cảm, yêu và được yêu. Tôi không thể sống với một người vợ hờ chỉ để duy trì một gia đình rỗng tếch. Tôi cũng không thể sống trong sự mập mờ, nghi ngờ mãi được. Tôi cảm thấy rất cô đơn trong chính mái nhà của tôi. Tôi muốn mọi việc phải rõ ràng.
Tôi đang yêu cầu vợ tôi phải đưa ra quyết định dứt khoát: có tôi hoặc không có tôi.
Có tôi: Nếu cô ấy quyết tâm chôn vùi quá khứ, tôi cũng sẽ cùng cô ấy quyết tâm làm điều đấy. Nó trước hết phải thể hiện bằng hành động, chứ không phải những lời hứa. Điều đầu tiên tôi nghĩ là vợ tôi nên làm là cắt đứt tất cả những điều kiện có thể liên hệ hoặc gặp lại người cũ, tìm mọi cách để quên, phải chấp nhận những mất mát hy sinh, ví dụ phải thay đổi môi trường làm việc, chuyển công tác ngay lập tức.
Những hành động đó vừa chứng tỏ sự quyết liệt với bản thân, vừa chứng tỏ sự quyết liệt với nguời tình, vừa mang lại sự tin tưởng của tôi. Nếu cô ấy tìm cách để nói với tôi rằng cô ấy sẵn sàng hy sinh vì gia đình, chắc chắn tôi cũng sẵn sàng hy sinh vì cô ấy. Rất nhiều khi tôi tự hỏi tại sao vợ tôi lại không thể hy sinh tình cảm ích kỷ của bản thân mình để có lại được gia đình và con cái cơ chứ? Nhất là khi tôi đã đưa ra những cơ hội tốt nhất cho cô ấy để sửa sai.
Không có tôi: Tôi nghĩ sống với nhau mà miễn cưỡng, mà giả dối thì vừa là không tôn trọng tôi, mà đồng thời cũng không tôn trọng cô ấy. Giải pháp duy nhất (tiếc rằng lại là xấu nhất) là ly hôn. Tôi thực sự nghĩ rằng việc ly hôn phải bắt đầu từ việc ly thân. Bản thân chúng tôi không có nhiều mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống, nếu chúng tôi ở gần nhau, rất khó để quyết định ly hôn.
Tôi không biết liệu chuyện tình của vợ tôi có mang lại kết quả tốt đẹp gì hay không, nhưng lúc đó nó không còn là việc của tôi. Tôi sẽ giành bằng được quyền nuôi con, một phần đơn giản là tôi yêu con, phần nữa con gái là những gì còn lại duy nhất tôi có trong những năm tháng đã qua. Tôi hiểu chia tay con gái tôi sẽ bị thiệt thòi, dù cho tôi có cố gắng đến đâu cũng không bù đắp được. Nhưng tôi tin rằng con gái tôi lớn lên sẽ hiểu quyết định của tôi. Ít ra thì con gái tôi sẽ không phải sống trong một gia đình giả dối và nó sẽ vẫn có sự tôn trọng đến ba mẹ mình. Cuộc sống phía trước của tôi sẽ gặp những khó khăn mới, nhưng tinh thần tôi sẽ thanh thản.
Chúng tôi sẽ nói chuyện lại vào cuối tuần này. Tôi hiểu dù câu trả lời là như thế nào thì câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau đó. Nhưng tôi sẽ biết là tôi đang làm việc gì, với mục đích gì.
Tôi viết câu chuyện của tôi, một phần giải tỏa bức xúc trong tôi, một phần nữa là muốn chia sẻ với Trúc tâm sự của một người bị phản bội:
1. Trúc đang làm chuyện rất nguy hiểm. Thử hình dung xem một ngày chồng Trúc bắt quả tang chuyện này, án mạng hoàn toàn là điều có thể xảy ra. (Trúc có thể nghĩ chồng mình là một người hiền lành, nhưng khi người ta bị sốc, người ta không kiểm soát hết được mình). Đó là chưa nói đến ý định trả thù.
2. Không ai muốn gia đình mình tan vỡ, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người phản bội hay người bị phản bội. Không ai muốn con cái mình phải chịu những mất mát, những rủi ro. Có cả bố lẫn mẹ sẽ mang lại cho con cái sự bình yên và bảo vệ tốt nhất. Con cái chính là sợi dây ràng buộc vĩnh viễn giữa người bố và người mẹ. Chính vì sự ràng buộc ấy, cơ hội để xây dựng lại gia đình một cách vững chắc là rất lớn.
3. Không có hạnh phúc nào mà lại không phải hy sinh. Ở đây Trúc phải hy sinh hoặc là mối tình lãng mạn và nồng cháy kia, hoặc là gia đình êm ấm và danh dự của Trúc. Không còn con đường nào khác là Trúc phải chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt. Và quan trọng nhất là Trúc phải làm hết sức mình, với một sự cố gắng và sẵn sàng hy sinh. Hãy đừng làm nửa vời, đừng sống với chồng mà lại nghĩ đến người đàn ông khác. Trúc hãy chọn đi, chỉ một trong hai mà thôi.
Khi đã chọn rồi thì hãy làm thật quyết liệt! Sự cố gắng bao giờ cũng được đền đáp, ít nhất là sự thanh thản khi biết rằng ta đã cố gắng hết sức rồi. Trong chuyện của Trúc, rất may là chồng Trúc chưa biết gì, cơ hội xây dựng lại hạnh phúc của Trúc là rất cao nên tôi khuyên Trúc nên ở lại. Hy sinh một cái gì đó xa vời vẫn tốt hơn là hy sinh những gì hiện hữu mình đang có.
Về phần tôi, tôi cảm thấy trống rỗng và cũng không cần lời khuyên của các bạn lúc này. Nhưng tôi sẽ đứng dậy ở nơi tôi vừa ngã xuống, không có ai có thể hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi sẽ chiến đấu để xây dựng lại cuộc đời tôi sao cho hạnh phúc, bất kể câu trả lời của vợ tôi là như thế nào.
Chúc cho Trúc sớm có một quyết định, thật thông minh và sáng suốt. Không cần biết quyết định của Trúc như thế nào, Trúc hãy quyết tâm theo đuổi quyết định đấy, hãy làm cho tình cảm của mình rõ ràng.