From: Tran Thu Hien
Sent: Tuesday, April 01, 2008 1:01 PM
Subject: Thực sự hiểu và thông cảm với chị Hoài, và lại nghĩ cho chính mình
Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Tôi đang quá mệt mỏi với cuộc sống trong gia đình của chồng tôi, với những người trong gia đình của chồng tôi.
Rất thật lòng, khi yêu anh ấy, tôi đã mở lòng mình, bày tỏ thiện chí đối với những con người trong gia đình họ. Tôi thật lòng coi chị em gái của anh ấy như chị em của mình. Tôi đã thật lòng coi bố mẹ anh ấy như bố mẹ mình. Tôi trách những cô con dâu chưa về nhà chồng đã nằng nặc đòi chồng phải ra ở riêng. Tôi cho như thế là không phải đạo.
Nhưng bây giờ, chính tôi đang phải ra tối hậu thư cho chồng tôi. Hoặc là tôi sẽ ra ở riêng, hoặc là chúng tôi sẽ ly dị. Và tôi thậm chí cũng không cần cả anh ấy ra ở riêng cùng mẹ con tôi nữa. Đó là khi không khí trong gia đình anh ấy đã khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi thà ở vậy, một mẹ một con mà trong lòng thanh thản còn hơn mỗi sáng dậy, tôi lại thấy sự chán ngán, nặng nề đang chờ sẵn mình.
Từ lâu, tôi không còn cảm giác mỉm cười đón một ngày mới nữa.
Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thở dài và nghĩ: Một ngày nặng nề nữa lại đến. Tôi không muốn thanh minh hay tranh cãi về việc ai đúng, ai sai nữa, vì cũng như chị Hoài nói, họ không bao giờ nhìn thấy những điểm tốt của chúng ta cả, mà chỉ chăm chăm tìm ra điểm xấu của chúng ta mà thôi.
Chồng tôi phải thừa nhận với bạn bè: Anh ấy có được ngày hôm nay một phần quan trọng là do tôi. Sự thực, nếu không có tôi, chồng tôi giờ đây đã là một kẻ thất học, không bằng cấp, không cả công việc nữa. Điều quan trọng là anh ấy sẽ chẳng có gì trong tay để có thể ngẩng mặt tự tin trong cuộc đời này.
Nhưng đổi lại thì sao? Người nhà anh ấy nói rằng tôi chẳng là cái gì cả, tôi chẳng làm được gì cho nhà anh ấy cả. Tôi vô trách nhiệm.
Tất cả những việc làm không tốt của anh ấy, người nhà anh ấy đều đổ tại lỗi tại tôi. Tại tôi nên anh ấy mới thế... Nên bấy giờ, tôi sống như một kẻ vô cảm trong nhà anh ấy. Không trò chuyện, không tâm sự, không can thiệp vào cái gì nữa. Cho bõ mang cái tiếng vô trách nhiệm luôn.
Nên tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với cảm giác của chị Hoài.
Có chăng, chị Hoài vẫn còn cảm giác hy sinh để chồng được hạnh phúc trong chuyện kia. Còn tôi thì không rồi. Tôi đã mất hết. Tuổi trẻ, nhan sắc, nhiệt huyết, và vô số cơ hội mà không phải ai cũng được gặp. Những ai nói chung chung rằng nhà nào cũng xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, thực ra họ chưa hiểu gì cả. Khi người ta đã sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của chính mình, có nghĩa là cuộc sống hiện tại của họ đã quá địa ngục. Cố trói buộc mình, họ sẽ chết dần chết mòn vì u uất.
Sao con người ta không mở lòng với nhau để những đứa trẻ không phải chịu thiệt thòi nhỉ?
Thật buồn!