Chồng tôi làm công trình xa nhà, có khi đi vài tháng mới về một lần. Tôi ở nhà vừa làm vừa chăm con, cuộc sống quanh quẩn giữa công việc, con nhỏ và căn nhà trống trải. Mỗi lần anh gọi về, chỉ dăm ba câu hỏi thăm cho có, rồi lại tắt máy. Tôi hiểu, anh mệt, áp lực. Nhưng càng ngày tôi càng thấy giữa mình và anh là khoảng cách không chỉ về địa lý, mà còn là tình cảm.
Có một người đàn ông xuất hiện trong thời gian đó, một đồng nghiệp mới, hơn tôi vài tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, hay quan tâm. Lúc đầu tôi giữ khoảng cách, nhưng càng ngày càng thấy bản thân yếu lòng. Anh ấy hay giúp tôi đón con, sửa cái bóng đèn hỏng, đưa tôi đi ăn trưa. Tôi tự biện minh rằng chỉ là bạn bè, nhưng khi bàn tay anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi lại không đủ dứt ra.

Chúng tôi qua lại lén lút vài tháng. Tôi sống trong giằng xé. Tôi biết mình sai, biết không có gì để bào chữa nhưng vẫn sa vào, như người khát nước gặp mưa rào mà không biết đó là axit. Đến khi chồng tôi về bất ngờ, thấy tin nhắn trong điện thoại, mọi thứ sụp đổ. Anh im lặng, không chửi mắng, chỉ nói một câu: "Anh tưởng em khác". Câu nói ấy làm tôi ám ảnh suốt mấy năm qua. Sau đó anh không ly hôn, chỉ lạnh nhạt, xa cách. Tôi cố gắng hàn gắn nhưng giữa chúng tôi giờ chỉ còn nghĩa, không còn tình.
Giờ đây, mỗi khi nhìn con, tôi vẫn day dứt. Lẽ ra tôi có thể chịu đựng thêm một chút, nói chuyện với chồng nhiều hơn hoặc xin anh chuyển về gần nhưng tôi đã chọn cách sai. Tôi không biết anh có từng tha thứ trong lòng không, hay chỉ im lặng vì con. Đôi khi tôi tự hỏi nếu ngày ấy không phạm sai lầm, liệu cuộc hôn nhân này có khác? Giờ khi chồng vẫn ở đó nhưng lòng không còn, tôi có nên tiếp tục cố gắng để con có gia đình đầy đủ hay buông tay để cả hai đỡ dằn vặt? Mong mọi người cho tôi lời khuyên thật lòng.
Phương Vi