From: Ngô Tiphô
Sent: Tuesday, November 11, 2008 8:57 AM
Subject: Gui toa soan: Toi cung da phai song chung voi nguoi cha ghen
Cha mẹ tôi lấy nhau từ tình yêu, theo lời mẹ kể thì là như thế, chỉ có điều tôi thấy hơi ngờ vực cha tôi vì khi cưới mẹ xong đúng một tuần là cha tôi đi bộ đội sang Campuchia (thật ra cha tôi có chủ ý trong cuộc hôn nhân này, vì ông là con lớn, sau ông còn 7 người em nhỏ, người chú út của tôi chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi).
Vậy là mẹ tôi phải làm dâu và sống không chồng suốt 3 năm trời, làm dâu cực khổ, phải gánh vác cả gia đình chồng. Bà nội tôi khi xưa rất khó, càng nghĩ tôi càng thương mẹ và cảm phục tính hy sinh chịu khó của mẹ. Đau buồn nhất là khi cha tôi trở về, mỗi lần cãi nhau cha tôi lại nói tôi không phải là con ông, ông nghi ngờ tôi và đáng thương nhất chính là mẹ tôi. Bà đã dành cả đời cho cha tôi và gia đình chồng và đổi lại là sự ghen tuông, nghi ngờ vào đức hạnh.
Từ nhỏ tôi thường xuyên chứng kiến cảnh cha tôi đánh mẹ tôi. Tôi nhớ rất rõ khi mẹ tôi đang mang thai em gái tôi vậy mà cha tôi vẫn đánh, khi ấy mẹ tôi đang làm việc ngoài đồng. Tôi vẫn thường phải vừa ăn cơm vừa khóc vì trong bữa cơm nào ông đều chửi mắng và đánh vào đầu tôi.
Những lúc không vui cha tôi có thể hất tung mọi thức ăn xuống đất. Tuổi thơ tôi trải qua những trận đòn vô cớ, mắng nhiếc chửi rủa. Tội nhất vẫn là mẹ tôi, bà thường xuyên bị cha đánh đập, ghen tuông vô cớ, chửi rủa những lời lẽ hết sức thô tục. Tôi thường thấy mẹ khóc một mình nơi góc bếp. Càng thương mẹ bao nhiêu tôi cành hận cha tôi bấy nhiêu.
Khi trưởng thành nhìn thấy cảnh mẹ tôi phải chịu đựng hành hạ về tinh thần lẫn thể xác, tôi khuyên mẹ hãy ly dị cha, nhưng mẹ không dám vì cha tôi vẫn thường lăm lăm câu nói "nếu bà bỏ tôi, tôi sẽ giết bà, giết hết tụi nó''. Vì thương con mẹ tôi lại phải chịu đựng và chịu đựng. Tôi nhớ có lần cha nhậu say và đêm đó tôi chở mẹ ra chợ bán hàng, một lúc sau cha chạy ra cán hết đồ của mẹ và nói với tôi 'Không ai có quyền chở mẹ mày, chỉ có tao có quyền đó'. Ông còn đấm đá tôi giữa chợ. Tôi thấy khinh sợ chính người đã tạo ra tôi.
Và khi đứa em trai út ra đời, có lẽ do trời thương mẹ con tôi nên cho thằng út giống hệt tôi. Sự ấm ức của mẹ bao năm giờ đã được sáng tỏ. Kinh tế gia đình bây giờ không còn do cha tôi nắm giữ mà do mẹ tôi, nên ông đã phần nào bớt ức hiếp mẹ tôi, nhưng ông vẫn còn giữ 'nếu bỏ tao tao sẽ giết hết'. Tôi thương mẹ mà chẳng biết làm thế nào.
Điều tôi muốn nói ở đây là đàn ông Việt Nam vẫn còn giữ thói gia trưởng quá nhiều, phần do nhận thức kém nên chuyện bạo hành gia đình vẫn xảy ra. Cứ nghĩ tới cảnh hằng ngày có vô số phụ nữ bị đánh đập hành hạ do chính bàn tay của chồng, cha của con mình mà tôi thấy xót xa. Vì con, vì tư tưởng cam chịu mà phụ nữ Việt Nam không dám mạnh dạn đối mặt với những người chồng vũ phu, nghe càng đau xót hơn.
Giờ tôi đã có gia đình, nhớ đến những ngày tháng xưa kia tôi thấy yêu vợ mình hơn, vì tôi có một người cha như thế nên tôi trăm ngàn lần không muốn mình đi theo vết xe đổ của ông. Tôi thật sự không hiểu khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vợ đầu ấp tay gối của mình thì các ông ấy nghĩ gì, chứ riêng tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ xấu hổ và thấy nhục nhã đến không dám nhìn mặt ai. Vì đàn ông mà đánh đập phụ nữ thì không còn gì đánh hổ thẹn hơn.