Mua bất động sản theo trào lưu; không tìm hiểu kỹ các miếng đất khi mua; không có thu nhập, vay tiền của ngân hàng mà cứ ngỡ tiền của mình nên chi tiêu hoang phí; vay nặng lãi xã hội đen chính là nguyên nhân khiến anh Mạnh Tùng từ chỗ từng nắm trong tay nhiều miếng đất, cả ở TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương giờ chỉ còn một ngôi nhà nhỏ tại Gò Vấp, TP HCM. Dưới đây là những chia sẻ của anh:
Bố mẹ tôi vào TP HCM lập nghiệp từ những năm 1980. Lúc đó khu vực Gò Vấp hiện nay còn khá vắng vẻ, giá đất cũng rẻ. Những chuyến xe đất san lấp khu vực sình lầy quanh nhà, công việc lấn đất trồng rau, rồi mua rẻ của hàng xóm đã giúp bố mẹ tôi có được một diện tích đất kha khá. Đến năm 2000, hai anh trai của tôi đều đã lập gia đình riêng, bố mẹ quyết định chia cho mỗi đứa con một khoảnh đất để tự xây nhà, ra ở riêng. Vẫn còn độc thân, tôi ở chung cùng bố mẹ nhưng cũng được chia một suất 300m2 để dành sau này lấy vợ.
Khi đó, tôi có một đứa bạn chuyên mua những miếng đất rẻ tiền, về phân lô xây nhà đem bán lấy lời. Nó có duyên với bất động sản nên nhiều miếng đất mua ở hẻm heo hút hay chỉ có giấy viết tay mà vẫn bán được. Vì thế, năm 2003, tôi quyết định bán miếng đất bố mẹ cho để lấy vốn đi buôn đất. Thú thực lúc đó tôi cũng không thích công việc làm công ăn lương của mình, lương thấp, tẻ nhạt không phù hợp với một người ưa bay nhảy như tôi.
Năm 2003, tôi bán mảnh đất bố mẹ cho, được 1,1 tỷ, một con số không hề nhỏ, khi thời đó vàng chỉ có 8 triệu đồng một lượng. Tôi bắt đầu dùng tiền đi mua các mảnh đất. Miếng đầu tiên nhờ sự giúp đỡ tích cực của đứa bạn, mua đi bán lại sau 4 tháng, tôi lãi được 100 triệu. Tôi quyết định nghỉ hẳn việc để theo con đường bất động sản. Ngày nào cũng đi xem đất, ngày nào cũng dẫn khách đi xem đất của mình nên thực sự cũng chẳng công ty nào muốn thuê tôi.
Trong thời gian buôn đất tiếp theo của mình, tôi mua được 4 mảnh tại TP HCM, tổng cộng hơn 600m2, một miếng đất cây trồng lâu năm hơn 2.000m2 (có 100m2 thổ cư) ở Bà Rịa Vũng Tàu, 2.700m2 cũng đất cây trồng lâu năm có một phần nhỏ thổ cư tại Bình Dương. Đỉnh cao là năm 2006, tôi có trong tay tất cả số đất này, tuy nhiên, lúc đó, tôi có hai khoản vay ngân hàng. Dù chưa bán được đất, nhưng đi xem, thấy đất đẹp, tôi vẫn mang miếng đất cũ thế chấp ngân hàng để mua đất mới. Tôi thường vay dư ra để có tiền tiêu.
Có điều, cậy có chút đất, cầm tiền của ngân hàng, cứ nghĩ là tiền của mình, tôi tiêu xài rất thoải mái. Còn nhớ thời đó, tôi là khách VIP của một nhà mạng vì mỗi tháng cước điện thoại không dưới 2 triệu, gọi giao dịch đất thì ít, gọi tám chuyện với bạn bè thì nhiều. Tất nhiên, thời đó cước phí điện thoại đắt hơn bây giờ, một block một phút là 3.000 đồng, một tin nhắn là 500 đồng. Tôi thường xuyên bước chân vào các quán bar, uống rượu Tây, nghe mấy ca sĩ ngoại quốc hát. Tuy không biết dùng hàng hiệu nhưng quần áo của tôi cũng khá đắt tiền. Tôi tranh thủ đi du lịch các nơi.
Đất lên giá mỗi ngày nhưng tôi không bán được đất. Ngẫm nghĩ lại, bởi vì khi mua, tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề pháp lý. Có hai mảnh ở TP HCM, dù biết dính dự án nhưng tôi vẫn mua vì tự tin nghĩ mình sẽ đẩy được sớm. Đất ở Vũng Tàu, Bình Dương tôi mua đón đầu các dự án xây dựng khu công nghiệp theo lời đồn của mọi người nhưng dự án mãi chưa khởi công mà tiền lãi ngân hàng thì tôi vẫn phải trả. Chưa kể miếng đất ở Vũng Tàu của tôi còn nằm dưới đường dây điện cao thế.
Chỉ tiêu xài trong khi không kiếm ra tiền (thực ra tôi cũng có kiếm được chút đỉnh do vài lần khách đặt cọc rồi không mua), đương nhiên tài sản của tôi ra đi nhanh chóng. Đặc biệt thời gian từ 2010 đến 2013 lãi suất ngân hàng rất cao, tôi vay dài hạn mà có thời điểm 23%/năm. Tôi cũng vài lần khốn khổ với ngân hàng khi đến kỳ đóng tiền hàng tháng, không xoay ra tiền, tôi phải đi vay tín dụng đen với lãi suất cắt cổ để trả. Khi những khoản nợ xã hội đen chồng chất cũng đến kỳ phải trả, tôi đành phải đem đất gán nợ.
Cái vòng luẩn quẩn vay mượn mua đất cát, tham lam không điểm dừng, ăn chơi hoang phí đã làm hại tôi. Bây giờ, tài sản trong tay tôi chỉ là một ngôi nhà một trệt một lầu xây trên mảnh đất 50m2 tại Gò Vấp. Nhà cửa tuềnh toàng, đồ đạc không có gì quý giá. Ở tuổi ngoài 40, tôi cùng vợ quyết định mở một quầy bán hủ tiếu buổi sáng để có thu nhập và trả nốt khoản nợ ngân hàng 150 triệu của tôi. Cuộc sống vô cùng tiết kiệm, không đi du lịch, ít khi ăn quán, thậm chí con cũng chỉ dám sinh một bé.
Nếu được làm lại từ đầu, tôi chẳng dại gì lao vào bất động sản khi mình chỉ là tay mơ. Đất đó để xây phòng trọ cho thuê, sống tiết kiệm đúng mực thì có lẽ giờ tôi đã an nhàn, không còn canh cánh nỗi lo nợ nần, mưu sinh.
Mạnh Tùng
Chia sẻ kinh nghiệm mua nhà, đất của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.