From: Quang Vu
To: vne-tamsu
Sent: Monday, May 15, 2006 1:29 PM
Subject: Quang Vu gui muc Tam su
Lời đầu xin cảm ơn VnExpress đã mở chuyên mục Tâm sự cho mọi người có điều kiện bày tỏ nỗi lòng, để hiểu nhau và gần nhau hơn. Xin cảm ơn rất nhiều!
Từ lúc tôi viết lời chia sẻ với tâm sự của anh Công trên mục Tâm sự, đã có gần 300 thư của các bạn khắp bốn phương gửi đến địa chỉ e-mail của tôi để động viên, chia sẻ và cả trách móc... Ba ngày, với chừng ấy bức thư có thể coi là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Một người đã lâu sống khép kín tình cảm, chỉ quen đong nước mắt chảy ngược vào lòng và cất nụ cười không thành tiếng mỗi khi có cảm xúc buồn vui. Bằng những lời tâm sự ấy tôi đã xem các bạn như tri kỷ.
Thưa các bạn, trong số thư tôi nhận được có đến phân nửa là lời động viên an ủi. Tôi rất cám ơn. Tuy nhiên, cũng chừng ấy thư cho rằng tôi đã cực đoan vấn đề “cắm sừng”, rằng con người ta không ai tránh khỏi sai lầm kể cả trong tình trường, rằng sự tha thứ là thứ cần thiết của “người đàn ông” để làm nên, giữ gìn và xây đắp hạnh phúc...!
Tôi cũng thấy điều đó là đúng. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói thêm, trong tình yêu tôi đã rất nhiều lần tha thứ, nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng. Vì vậy, những lời tôi tỏ bày với anh Công đó là “kinh nghiệm” đáng buồn mà tôi rút ra từ chính nỗi đau của mình.
Câu chuyện tình của tôi được bắt đầu và kết thúc đúng tròn bảy năm, ba tháng và bốn ngày, nảy sinh lúc khoảng 9 giờ tối của ngày đầu và chết trước lúc nửa đêm của ngày cuối cùng. Trong thời gian ấy quá đủ để tôi yêu, uất hận, tủi hờn, chia tay và tha thứ 6 lần. Đó cũng là khoảng thời gian “nàng”, người yêu của tôi, yêu và bỏ 6 bạn tình khác. Chắc có bạn sẽ hỏi “tôi có là người bình thường”, “cái gì đã làm tôi dành tình cảm cho người ấy nhiều như vậy” và “đó có phải là tình yêu đích thực”...!
Xin khẳng định đó là tình yêu thương thực sự tôi đã trao hết cho nàng. Đó không chỉ là lòng vị tha mà còn hơn thế nữa. Cho đến lần cắm sừng thứ 7 “sắp xảy ra”, thì tôi nhận ra rằng trái tim “nàng” dễ lầm lỗi quá. Thật là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường”. Có lẽ sau nhiều lần bị bội phản, tình yêu của tôi đã tự động chuyển hóa thành tình thương như một người anh bao dung của “nàng” từ lúc nào không biết nữa. Trong tôi chỉ còn tình thương và lo lắng cho “nàng” thôi.
Tôi khuyên nàng nên học cách thủy chung để kiếm một tấm chồng tử tế. Đời một người con gái xuân chỉ có thì, đừng ỷ nhan sắc (nàng tương đối xinh) để mơ tưởng đến những thứ hảo huyền rốt cuộc sẽ không có kết cục tốt đẹp. “Nàng” lại khóc và xin tôi tha thứ. Nhưng xin các bạn hiểu cho, tôi chẳng còn gì để tha thứ, tình yêu của tôi đã chết rồi. Sau này tôi biết tin nàng đã nghe lời tôi yêu và lấy người đàn ông thứ 7 nọ làm chồng. Tôi thầm mong “nàng” đừng dễ đổi thay, để hạnh phúc có bến đậu trong trái tim “nàng”. Mong từ nay mỗi lần đón, đưa chồng “nàng” sẽ không còn thấy “cái tai lừa” nhô lên dưới chiếc mũ của chồng mình.
Đến đây chắc các bạn đã hiểu phần nào chuyện “mọc sừng” của tôi. Tôi không bao giờ cực đoan hay bi quan, đặc biệt trong tình yêu. Bởi lẽ nào “sống mà không yêu”, không có tình yêu thì con ngươi ta con nghĩa gì nữa sống ở trên đời. Nhưng tình yêu là thứ thiêng liêng phải hết sức trân trọng gìn giữ không phải là xúc cảm đam mê để dễ dàng cho hay nhận. Càng không thể đong đầy khi đã đổ đi. Lòng vị tha cũng là báu vật của tâm hồn cũng phải đặt đúng chỗ nếu không tất cả đều vô nghĩa. Tôi nghĩ vậy.