From: Huỳnh Thị Xuân Hòa
Sent: Thursday, February 05, 2009 4:02 PM
Subject: [VnExpress]
Tôi cũng là người có hoàn cảnh như chị Nguyên, nhưng may mắn hơn chị một chút. Chồng tôi bị bệnh bướu, tên của nó là bướu nguyên bào lên men tái phát. Và hiện đã trải qua 3 lần mổ ở khu vực vùng nửa đầu bên trái từ hàm trở lên. Lúc đầu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Răng Hàm mặt và Y Dược chuẩn đoán là ung thư.
Tôi không biết phải làm thế nào vì vào thời gian phát hiện ra căn bệnh của chồng tôi thì tôi đang mang bầu đứa con thứ hai được 6 tuần. Cháu thứ nhất của tôi là con gái, được 4 tuổi. Vì mang thai, lại ốm nghén, và thêm kết quả chẩn đoán của các bệnh viện như vậy làm tôi nằm liệt giường 3 tháng trời không ăn uống được và chỉ biết có truyền nước mà thôi.
Ba mẹ tôi động viên tôi không giữ lại cái thai vì nếu chồng tôi có mệnh hệ nào thì một mình tôi không thể nào nuôi nổi một lúc hai đứa con mà hiện tại thì ông bà ngoại đã già, nếu có sống để giúp đỡ mẹ con tôi thì cũng chỉ được khoảng 10 năm hoặc hơn nữa một chút mà thôi. Tôi xin ba mẹ tôi cho tôi suy nghĩ trong 1 tuần.
Tôi đã đắn đo suy nghĩ trong một tuần vì lúc đó thai trong bụng tôi là 8 tuần tuổi, nếu để lâu thì không được. Sau một tuần trằn trọc, suy nghĩ với những đêm đầy nước mắt và mất ngủ, tôi nghĩ đến tính cảnh của mình hiện tại, nghĩ đến cuộc sống tương lai khi không có chồng bên cạnh để đỡ đần lúc mưa gió, khó khăn, tôi lại không thấy những cảnh khổ cực hiện lên mà chỉ toàn thấy các con tôi cùng vợ chồng của tụi nó và các con của nó xúm xít xung quanh tôi chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống... Cả một tuần liền tôi chỉ thấy cảnh đó, còn những chuyện khổ cực mình phải trải qua trong tương lai sắp đến thì lại không thấy.
Đồng thời tôi lại nghĩ thêm rằng lúc đó tôi chưa định có cháu thứ hai, nhưng lỡ có trong lúc mình chưa cần, nghĩa là con cái đến tìm cha mẹ chứ ba mẹ chưa tìm con cái. Vậy mà tôi nỡ lòng nào mà lại vứt bỏ cháu đi. Vì thế, sau thời hạn đó, tôi trả lời với ba mẹ tôi là tôi quyết định giữ cháu lại nuôi cho dù chồng tôi có mệnh hệ nào... Còn chồng tôi thì tự đi khám trong TP HCM.
Vì không có ai đi theo nên những chẩn đoán mà bệnh viện cho biết thì anh ấy không nói với tôi. Nhưng có nói cho một người bạn thân biết là nếu anh ấy mà bị mắc bệnh hiểm nghèo thì sẽ tự giải quyết theo cách riêng của anh. Ngày 24 Tết, tôi đi siêu âm xem thử cái thai có phát triển bình thường không và có hỏi bác sĩ là con trai hay con gái. Bác sĩ bảo thai nhỏ tháng nên chưa xác định được, muốn xác định được phải đến rằm tháng giêng (Tết năm đó là năm 2004).
Tôi năn nỉ bác sĩ xem giùm, sau một lúc, bác sĩ bảo là con trai. Tôi hỏi chắc chắn không, bác sĩ nói với kinh nghiệm của ông thì chắc chắn là con trai. Vì con trai ở phần dưới lồi ra, còn con gái thì khác. Khi nghe tin như vậy, tôi đã bật khóc. Khóc như muốn trút đi tất cả những gì đã chứa đựng trong lòng tôi thời gian qua, mặc dù xác định lỡ có bầu thì con gì cũng là con của mình.
Những người ở trong phòng siêu âm của tôi hôm đó khi thấy tôi khóc thì lại bảo nhau rằng siêu âm con trai mừng nên khóc. Nhưng họ đâu biết là tôi khóc để trút bỏ đi những gì chất chứa trong lòng tôi suốt mấy tháng qua. Sau 3 tháng làm đi, làm lại các sinh thiết, xét nghiệm, chồng tôi được báo là bướu này là bướu tái phát, thường xuyên lên và phải can thiệp bằng phẫu thuật.
Lúc đó cái thai trong bụng tôi đã được 6 tháng, lại không có tiền, chúng tôi lại rất khó khăn vì cứ đi vào, đi ra giữa Sài Gòn và Tuy Hòa. Cứ chiều thứ 7 lại lên xe vào Sài Gòn, nghỉ ngày chủ nhật để sáng thứ hai 4 giờ sáng xếp hàng khám sớm tại Bệnh viện Ung bướu thành phố, rồi chiều thứ hai hoặc ba lại lên xe quay trở ra Tuy Hòa để sáng hôm sau tiếp tục đi làm. Cứ tiếp diễn như vậy trong 3 tháng liền. Và sau đó bệnh viện xếp lịch mổ. Và sẽ cắt đoạn xương hàm trái, tháo khớp.
Chồng tôi có 2 em trai, cả hai đều khỏe mạnh, lại nhóm máu 0 nên tôi đã nhờ đi nuôi mổ giùm chồng tôi và nếu có cần tiếp máu thì dã có 2 người em đó. Vì hiện tại tôi không có nhiều tiền, nếu lỡ cuộc phẫu thuật có cần máu thì cũng không biết xoay xở làm sao nên mới nhờ 2 người em trai. Một đứa bảo vợ nó đang nuôi con nhỏ, vả lại nó còn phải đi làm trên Gia Lai nên không đi được. Còn đứa kia bảo vào Sài Gòn không có chỗ ở, con nó nằm ngủ dưới đất bệnh thì sao, vả lại trong đó không có chỗ phơi đồ.
Tôi hận hết sức, tính mạng của anh mình sau mổ chưa biết thế nào mà tụi nó lại tính toán như vậy. Đến bây giờ khi ngồi viết lại những dòng này tôi vẫn còn hận. Em trai tôi đòi đi nuôi, tôi không cho và thế là tôi bụng mang dạ chửa đi nuôi chồng, mặc dù vẫn còn ốm nghén. Sau đó khi tôi vừa sinh con xong, còn nằm trong bệnh viện thì chồng tôi phải thực hiện cuộc mổ lần thứ hai để nạo bướu mọc dưới xương gò má trái. Lúc này một mình người anh rể, chồng của chị chồng tôi nuôi.
Và sau đó 5 tháng, chồng tôi lại trải qua cuộc phẫu thuật lần thứ ba. Lúc này cả hai bệnh viện là Ung bướu và Quân đội kết hợp để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Và cũng lại người anh rể nuôi. Đến bây giờ, con đầu của tôi đã học đến lớp 3 và cháu sau đang học mẫu giáo nhỡ, nhưng lúc nào trong tôi cũng tâm niệm việc nuôi con là mình phải chủ động vì chồng tôi còn bị ảnh hưởng của bệnh tật, hay bị nhức đầu, hay quên và bị đau nhức. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng mọi việc còn ở phía trước. Cố gắng lên để chính mình lại là tương lai của con mình. Có vững vàng để vượt qua dông bão chờ đón bình minh nữa lại đến.
Chúc chị vượt qua nỗi đau. Bên cạnh chị còn biết bao người thân yêu đang dang tay chào đón chị, nhất là bông hoa bé bỏng, ngây thơ mà chị đang có. Xin tạm biệt. Nếu cần, xin chị liên hệ: 01236006880.