From: Nguyễn Hồng Hạnh
Sent: Monday, March 16, 2009 12:29 PM
Subject: Gửi anh Hải
Đọc tâm sự của anh tôi thấy thất vọng quá! Thời buổi này rồi mà còn có những người đàn ông như anh, có ý chí phấn đấu trong học tập và sự nghiệp, nhưng vẫn hèn và bất hiếu với cha mẹ mình. Tôi là người phụ nữ và tôi đã ly dị người đàn ông không có ý chí phấn đấu, ỉ lại và vô trách nhiệm với bố mẹ mình.
Tôi xin kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Năm 20 tuổi tôi lấy chồng. Gia đình anh ở vùng núi, rất nghèo so với gia đình tôi lúc đó. Nhà tôi ở thành phố, bố mẹ tôi kinh doanh nên điều kiện kinh tế tốt hơn và tôi đang học chuyên nghiệp. Anh chưa có công việc ổn định và học hành lại dở dang. Tôi cũng xác định lấy anh là sẽ đồng cam cộng khổ với anh.
Do còn quá trẻ nên tôi không có nhiều kinh nghiệm đã bàn bạc, sắp xếp cho cuộc sống sau khi cưới như thế nào. Sau ngày cưới được mấy ngày, lúc đó tôi đang ở trên nhà anh, anh nói về ngoại lại mặt. Khi về nhà tôi, anh xin phép bố mẹ cho ở cùng với gia đình tôi với lý do tôi còn đi học chuyên nghiệp, ở trên nhà anh đi học xa quá.
Bố mẹ tôi thương con nên cũng đồng ý bố trí một phòng cho chúng tôi ở. Khi đó mặc dù không đồng ý như vậy nhưng tôi vẫn cùng anh ở lại nhà mình. Bố mẹ tôi có cơ sở sản xuất cơ khí nên anh tham gia lao động cùng anh em thợ ở đó. Tôi vẫn đi học.
Ngày đó, đi học chuyên nghiệp không phải đóng học phí, tôi học khá nên vẫn có học bổng. Nói chung cũng không đáng bao nhiêu, mọi chi phí sinh hoạt bố mẹ tôi vẫn lo lắng. Tôi cũng nghĩ nếu làm thợ sẽ rất vất vả nên động viên anh đi học bổ túc văn hóa, anh nói ngại. Tôi nói với anh nếu ngại thì em sẽ đi cùng, có gì không hiểu về em sẽ học cùng anh. Anh không đồng ý. Tôi cũng đành chịu.
Nhưng từ khi sống chung cùng gia đình bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Từ những việc nho nhỏ mà mẹ tôi và anh không đồng quan điểm với nhau. Tôi ở giữa rất khó xử khi mẹ nói con rể không tôn trọng mẹ, còn anh nói mẹ khó tính. Tôi đề nghị ra ở riêng thì anh sợ khổ. Tôi và anh bắt đầu mâu thuẫn khi tôi thấy anh vô trách nhiệm với gia đình mình.
Bản thân tôi chưa bao giờ phân biệt mẹ chồng hay mẹ mình, cũng chưa bao giờ có ý coi thường gia đình nhà chồng vì bố mẹ chồng nghèo khó. Lúc nào tôi cũng một mực tôn trọng và quý mến. Ngày lễ, ngày Tết tôi tự mình mua quà biếu mẹ. Thú thực tiền đó cũng không phải do tôi làm ra, lúc đó tôi còn đi học, lại sinh con ngay.
Tôi xin của mẹ mình mua quà biếu mẹ chồng, những món quà cũng không có giá trị gì nhiều, nhưng cũng là thể hiện tình cảm của tôi và tôi muốn cho hai gia đình thêm thân thiết hơn. Mẹ anh cũng rất quý mến gia đình tôi, mỗi khi đến nhà tôi chơi mẹ đều có chút quà quê gửi bố mẹ tôi. Nói chung mối quan hệ giữ hai gia đình rất tốt. Các em của anh có việc gì thường nhờ tôi giúp đỡ mà không dám nhờ anh.
Quan hệ của chúng tôi tệ đi, không phải do gia đình mà do tôi thất vọng về anh. Trước mặt mọi người anh hay kể về gia đình tôi và không kể về bố mẹ mình. Tôi nghĩ hình như anh xấu hổ vì xuất thân nghèo khó của mình. Khi mẹ anh ốm đau, tôi toàn chủ động bắt anh về thăm mẹ. Dần dần tình cảm của tôi với phai nhạt đi. Khi tình yêu phai nhạt, sự tôn trọng của tôi với anh mất mát đi, tôi không còn cảm hứng với anh nữa. Quan hệ vợ chồng chỉ là nghĩa vụ.
Đó chỉ là khởi đầu cho quyết định ly hôn của tôi sau này. Câu chuyện của tôi rất dài, không thể kể hết ra ở đây. Hiện tôi một mình nuôi hai con gái. Bản thân tôi sau khi ly hôn đã cố gắng hết sức trong học tập và sự nghiệp. Tôi đã có thể tự lập và có điều kinh kinh tế tương đối ổn định. Rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi rất dị ứng với những chàng thanh niên mới lớn đi tìm hiểu chỉ muốn tìm những cô gái gia đình có điều kiện kinh tế để được nhờ vả.
Tôi cũng nói với hai con gái mình lấy chồng thì phải theo chồng. Nếu gia đình nhà chồng không có điều kiện kinh tế thì phải đồng cam cộng khổ với chồng phát triển gia đình. Tôi biết rất nhiều người lập gia đình mặc dù bố mẹ vợ có điều kiện cho nhà, nhưng vẫn thuê ra ở riêng. Tự mình lo lắng cuộc sống cho mình.
Thú thật tôi thấy cũng là một đáng đàn ông mà chấp nhận ăn bánh bao của bố mẹ vợ nó hèn hèn thế nào ấy! Quan điểm của tôi “đàn bà có thể ăn bánh bao, nhưng đàn ông thì không được ăn bánh bao, kể cả của cha mẹ mình!”. Anh là một người đàn ông, có học hành, có công việc làm ổn định vậy mà không thể quyết định được cuộc đời mình. Tôi thấy anh còn tệ hơn ông chồng cũ của tôi.
Anh ấy thì nghèo, không được học hành như anh, chỉ là người thợ bình thường mà có suy nghĩ như thế tôi đã không chấp nhận được. Tôi nghĩ có thể vợ anh coi thường anh không phải vì gia đình anh nghèo mà vì anh hèn quá. Nếu anh thể hiện được mình đúng là một người đàn ông thực sự, tôi nghĩ vợ anh sẽ nghĩ khác.
Còn những chuyện cô ấy trau chuốt hình thức, không biết nội trợ không phải là lỗi quá lớn. Vì bản thân tôi cũng thế, đi học từ nhỏ bố mẹ lo hết việc tề gia, nội trợ. Lớn lên chút gia đình có điều kiện kinh tế nên có người giúp việc tôi cũng chẳng phải động tay vào việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa…
Anh thấy không, nhiều người nói rằng với mức lương 10 triệu đồng một tháng thì cả 100 năm nữa anh cũng không mua được nhà, nên anh phải biết mình có phúc như thế nào! Anh suy nghĩ thế nào về điều này. Tôi thì không đánh giá cao lắm những ý kiến này. Tôi nghĩ vật chất không thể quyết định được tư cách con người. Anh có biết từ “trọc phú” không?
Nếu là anh tôi sẽ:
Trao đổi với vợ mình về việc trách nhiệm với bố mẹ hai bên. Trách nhiệm đấy nhé! Không phải là có cũng được mà không có thì thôi đâu! Sau đó:
1. Thuê nhà ra ở riêng, anh không tự lập được thì không thể quyết định được cuộc sống của mình. “Vật chất quyết định ý thức mà”.
2. Làm lại thẻ ATM, nếu anh vẫn đưa vợ giữ để chi tiêu. Chỉ chuyển vào tài khoản đó số tiền nhất định. Anh nên giữ lại một chút để chi tiêu cá nhân, chẳng lẽ anh không thấy bất tiện khi mỗi sáng chìa tay xin vợ tiền đi ăn sáng sao?
3. Những lỗi nhỏ nhỏ kia của cô ấy nên bỏ qua và gần gũi vợ hơn. Tôi nghĩ người phụ nữ tự trọng sẽ không vì chuyện chồng bỏ bê mà tìm mối quan hệ bên ngoài khác. Nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.
Một vài ý kiến để anh tham khảo. Chúc anh và gia đình có được hạnh phúc thực sự.
Nguyễn Hồng Hạnh