Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, đến lúc cưới là được 7 năm. Chồng nhỏ hơn tôi một tuổi, anh 27 tuổi. Anh vốn hiền lành, thương vợ, tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thương gia đình. Trước khi cưới chúng tôi cũng chia tay nhiều lần rồi lại quay về. Giờ tôi mới sinh được một cô công chúa đáng yêu. Từ khi cưới đến nay được tầm năm rưỡi nhưng chúng tôi cãi vã nhiều lắm, còn có ý định ly thân, rồi vì yêu mà bỏ qua cho nhau. Nguyên nhân chính giữa những bất đồng là lương anh thấp, tôi thấy anh không quan tâm và chia sẻ với vợ nhiều, mê game.
Sinh con xong tôi vui và yêu thiên thần của mình lắm, có điều bé quấy nên tôi cũng mệt. Sau 3 tháng tôi về lại nhà chồng cho anh tiện chăm sóc và vợ chồng được gần nhau. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn vỡ mộng về anh. Anh chơi game từ khi còn sinh viên, chơi nhiều và đó là thứ duy nhất anh làm khi rảnh. Anh không thích nhậu nhẹt, tụ tập, không rượu hay thuốc. Đối với anh, game là thứ giúp anh giảm stress và là niềm vui. Tôi nói nhiều mà anh vẫn vậy, giờ có con nhỏ anh cũng chẳng thay đổi. Anh chịu khó đi làm, có khi tới khuya mới về vẫn phải chơi game một lúc.
Tôi chăm con là chính, anh chỉ bế hoặc chơi với con tí thôi. Bé quấy khóc, khó chịu khi bệnh mà anh vẫn ngồi chơi vui vẻ, chỉ hỏi thăm con tí rồi lại nói chuyện với bạn game qua mic. Tôi cằn nhằn, khóc thì anh nói đã làm cả ngày rồi phải chơi tí, rằng tôi quá ích kỷ, hạch sách, anh chỉ chơi game chứ đâu có đi đâu. Tôi thấy phiền khi ngủ bởi anh cứ chơi như thế. Nhà tôi chỉ có một phòng, không có cách nào tách ra riêng được để tôi không bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ anh có con sẽ thay đổi, yêu thương và lo chơi với con rồi bỏ game, hóa ra tôi nhầm. Tôi phải làm sao đây? Có nên dừng cuộc hôn nhân này không?
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.