Bài viết dưới đây là chia sẻ của Erin Silver, một cây viết, biên tập viên, một bà mẹ đơn thân đang nuôi hai con trai về chính trải nghiệm của chị sau khi phát hiện chồng ngoại tình, đăng trên trang Goodhousekeeping.
Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Điều đó cũng đúng thôi, khi chỉ vài phút nữa, tôi phải mặt đối mặt với người phụ nữ đã lên giường với chồng mình và khiến tôi trở thành bà mẹ đơn thân với hai cậu con trai.
Hai năm trước, tôi phát hiện ra sự hiện diện của cô ta qua dịch vụ thám tử tư. Tôi nhớ khoảnh khắc mình nhìn chăm chăm vào bức ảnh đen trắng của cô ta, sốc tới nỗi không thể khóc nổi. Bức hình chụp người đàn bà đó đang bước vào khách sạn cùng chồng tôi.
Vài ngày sau, chồng tôi thú nhận đã ngoại tình với người đàn bà này khá lâu và xin tôi một cơ hội để trở về với gia đình. "Anh đã mắc sai lầm. Từ nay anh sẽ luôn về nhà sớm, chúng mình sẽ ăn tối cùng nhau và lại xây đắp lại tổ ấm", chồng tôi đã nói vậy.
Nhưng linh tính mách bảo với tôi rằng mọi thứ không đúng, nếu anh ta thực sự yêu tôi, anh ta sẽ không đi ngoại tình. Tôi cảm thấy mình thất bại và bị phản bội, không được yêu và không đáng yêu nhưng tôi biết mình xứng đáng có những điều tốt hơn. Ly dị là lựa chọn duy nhất cho chúng tôi.
Suốt hai năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn: thương tiếc, thất vọng, giận giữ và buồn bã. Nhưng tôi quyết tâm phải mạnh mẽ lên. Các con trai mới chỉ 2 và 3 tuổi ở thời điểm bố mẹ chia tay, tôi cần trở thành một bà mẹ hạnh phúc để con không bị ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc ly hôn này. Tôi bắt đầu gặp nhà tâm lý trị liệu, tập thể dục và mặc đẹp hơn. Tôi đi du lịch cùng các con, gặp gỡ những người bạn mới rồi hẹn hò một người tôi biết chắc sẽ không bao giờ nói dối và đối xử tệ với mình.
Hiện tại, chồng cũ của tôi và nhân tình của anh ta đã chuyển về sống chung với nhau. Thi thoảng, các con tôi vẫn về ở cùng bố và được cô ta mua cho đồ chơi, quần áo. Khi trở về, bọn trẻ kể với tôi về những điều thích thú khi ở cùng bạn gái của bố, tôi chỉ đáp "ừ, vui nhỉ".
Nhưng trong thâm tâm, tôi căm ghét cô ta. Tôi ghét người đàn bà đã tơ hào đến chồng mình, ghét vì cô ta không buông tha khi biết anh ấy đã có vợ và con, vì cô ta đã giữ chồng tôi lại cả đêm trong khi tôi phải ở nhà, bất lực và cuồng loạn. Tôi căm ghét vì cô ta đã biến tôi trở thành bà mẹ đơn thân, đã phá hoại gia đình mình, khiến cuộc sống của các con tôi không còn một tổ ấm đủ đầy.
Tôi đã luôn tự hỏi: Có phải vì cô ta mảnh mai, xinh đẹp hơn tôi? Điều gì cô ta làm được mà tôi không thể? Tôi cố tình tránh mặt cô ta vì hàng triệu lý do. Tôi sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn vào mắt người phụ nữ ấy. Tôi có đủ mạnh mẽ để bắt tay hay sẽ hét vào mặt, tát cô ta hoặc cảm ơn vì đã cướp chồng mình? Tôi biết mình không nên giáp mặt.
Nhưng một hôm, lớp yoga của tôi có bài tập để mọi người nói về những điều họ hy vọng đạt được trong khóa học (giảm cân, chấp nhận bản thân, tử tế hơn với vợ/chồng mình...) tôi biết điều tôi phải nói. Tôi cần rũ bỏ quá khứ, tôi cần gặp người phụ nữ mình luôn bị ám ảnh. Mọi người vỗ tay tán thưởng khi tôi chia sẻ xong và tôi thấy mình như kẻ thua cuộc. Nhưng tôi cần thực hiện điều đã nói. Tôi phải gặp cô ta. Đó thực sự là việc khó nhất tôi từng làm trong đời.
Và bây giờ, khi ngồi đợi người phụ nữ ấy ở một quán cà phê, trái tim tôi đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Tôi thực sự sợ hãi. Cô ta lớn tuổi hơn tôi nhưng chưa từng có con. Điều đó có nghĩa là ngực cô ta không chảy xệ, ngay cả khi không mặt áo lót. Bụng cô ta phẳng và không có sẹo, như tôi - sau hai lần mổ đẻ. Tôi cá là cô ta thích diện giày cao gót suốt ngày. Tôi nhìn xuống đôi giày chạy của mình và suy nghĩ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi nhớ đến những lần chồng cũ biến mất vì "đi công tác suốt tuần" hay những đêm anh vắng mặt vì "gặp đối tác làm ăn". Tôi phải cố gắng vượt qua những cảm xúc đó, cảm xúc của một kẻ cảm thấy mình đã không được ham muốn, không được yêu thương và không có gì đáng yêu. Tôi miết lòng bàn tay lên chiếc quần tập của mình, lên và xuống. "Hít thở đi, Erin, hãy hít thở... đó là tất cả những gì mày cần làm", tôi tự bảo mình.
Tôi nghe được cả tiếng mạch máu của mình giần giật, tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi thấy lưỡi mình cứng đơ. "Mình đã hiểu rồi. Sợ hãi là tốt. Không sao đâu", tôi nhắc bản thân. Tôi mở túi và lấy chai trà xanh ra nhâm nhi. Nhịp tim tôi bắt đầu đều dần. Khi tôi nhìn lên, cô ta đang đứng bên bàn. Bằng bản năng, tôi biết chính xác đó là cô ta. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh đó và mỉm cười. Tôi đã nhìn từng chi tiết: Nụ cười viên mãn của cô ta, mái tóc sẫm màu bóng mượt và những chiếc móng tay được chăm sóc hoàn hảo. Cô ta mặc một chiếc áo họa tiết kẻ và quần jean bó sát, đi bốt da kiểu khỏe khắn. Sau hai năm đẵng đẵng của những lần kiệt sức vì các thủ tục ly hôn, đống hóa đơn thuê luật sư, vô số những buổi trị liệu tâm lý và áp lực về cuộc sống mới một mình nuôi dạy hai con, tôi đã mặt đối mặt với kẻ thù không đội trời chung với mình.
"Cảm ơn chị vì đã chăm sóc rất tốt cho các con tôi khi chúng ở với bố. Tôi biết bọn trẻ rất nghịch ngợm, thật may là có chị ở đó", tôi cất lời.
Những lời này tuôn ra từ miệng tôi một cách bất ngờ và tôi nhận ra mình đang nói rất chân thành. Rõ ràng, 4 con mắt, 4 cánh tay sẽ đảm bảo an toàn hơn cho các con tôi so với chỉ có hai. Tôi có thể đổ tội cho người phụ nữ này đã cướp đi những gì quý giá của mình nhưng tôi không làm thế nữa. Tôi muốn buông bỏ. Tôi muốn xóa hết những giận dữ trong lòng mình.
Khoảnh khắc đó, tôi cũng nhận ra cô ta hợp với chồng tôi hơn tôi. Tôi và bạn trai hiện tại thích quanh quẩn ở nhà với lũ trẻ. Chúng tôi thích ăn tối tại nhà và dành cuối tuần và các kỳ nghỉ ở bên nhau. Chồng cũ tôi và bạn gái anh lại thích khám phá những thứ mới lạ và mua sắm quần áo đắt tiền. Chỉ là chúng tôi khác nhau về lối sống và thứ tự ưu tiên. Tôi quyết định tha thứ cho nhân tình của chồng và cuối cùng sự bình yên đã trở về trong tôi. Nỗi hận thù đã trôi vào hư vô.
Ngày hôm sau, tôi lái xe tới Sở quản lý nhân sự, điền vào mẫu đổi tên và đợi gọi tới số của mình, tự ký tên mình trong bản khai - lần đầu sau 10 năm. Sau đó tôi mang chiếc nhẫn cưới đi đánh thành một đôi bông tai mà không một chút do dự.
Từ hôm gặp người phụ nữ kia ở quán cà phê, tôi chọn làm bạn với cô. Tôi luôn mời cô đến các bữa tiệc sinh nhật của các con, tôi mời cô ta đến nhà mình và tôi cũng đã đến thăm nhà cô ta. Chúng tôi chat với nhau trên mạng. Cô ấy giúp các con tôi chọn quà cho mẹ vào Lễ tình yêu năm ngoái và giúp con trai bé của tôi vẽ tặng mẹ một bức tranh. Hè vừa rồi, tôi mua một chú chó con cho các cậu nhóc nhưng rồi ba mẹ con không chăm sóc nổi, và cuối cùng, tôi đã giao chú cún cho bố mẹ cô ấy. Cô nói rằng chắc chắn sẽ để bọn trẻ gặp lại chú cún con đáng yêu của chúng.
Chúng tôi không phải là một gia đình lớn hạnh phúc và chắc chắn là không phải những người bạn thân thiết. Chúng tôi biết nhau qua tình huống lạ lùng và bất hạnh. Nhưng hiện tại, tôi nhận ra, ít nhất, chúng tôi đang ở cùng một hướng.
Vương Linh (Theo Goodhousekeeping)