Tôi chính là cô bạn gái trong bài viết "Lần đầu về ra mắt, bạn gái đã bị ba mẹ tôi đòi tiền". Năm 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh - chàng trai gầy gò với nước da ngăm đen, gương mặt mang vẻ lo âu nhưng đầy quyết tâm mà tôi ghi nhớ suốt 10 năm qua. Chúng tôi yêu và bên cạnh nhau từ những ngày sinh viên thiếu thốn. Anh học lớp tài năng của một trường đại học có tiếng nên sau khi ra trường, nhanh chóng tìm được công việc với mức lương vừa ý. Tôi thương anh nhiều hơn sau những lần trò chuyện với anh và bạn bè. Tôi biết anh lớn lên trong sự than trách của mẹ, rượu chè hàng ngày của cha. Quần áo, đồ đạc anh mặc cũng đều đi xin mượn. Những trận đòn roi mà khi nhắc lại anh vẫn vô thức nói với tôi "anh đau lắm". Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, anh luôn mang cảm giác có lỗi, vì anh mà nhà nghèo, vì anh đã chịu ơn cha mẹ nên đi làm phải lo cho cả nhà. Có lẽ vì thế anh trở thành người gia trưởng, tuyệt đối nghe lời cha mẹ bất kể đúng sai. Mọi đòi hỏi của cha mẹ dù vô lý, anh vẫn đáp ứng. Bởi vậy lúc yêu nhau đến khi đi làm 2 năm, anh vẫn không đủ khả năng tặng tôi món quà nào đúng nghĩa.
Tháng nào anh cũng thiếu trước hụt sau chỉ vì muốn đáp ứng đầy đủ cho gia đình. Chuyện tương lai đối với chúng tôi ngày càng xa vời. Tôi không thể chấp nhận mãi như thế, cũng không thể chia tay anh. Vì nếu chia tay, có thể cuộc đời anh chỉ quanh quẩn với tiền và những trách nhiệm. Tôi đưa anh về nhà mình nhiều hơn, tìm các câu chuyện tương tự đọc cho anh nghe. Tôi lo lắng gom góp đủ tiền cho những lần anh đi công tác nước ngoài, khi mà mẹ anh mặc kệ dù anh có ý hỏi mượn. Tôi tặng anh nhiều sách hơn để anh có cái nhìn khách quan về việc chi tiêu của gia đình. Tôi cũng mạnh dạn tâm sự với anh về những việc làm của cha mẹ. Từ việc nhiều lần mẹ anh gợi ý tôi đem tiền về, có khi lên đến cả trăm triệu, đến việc mẹ anh đề cập đến tài sản của cha mẹ tôi. Cho dù tôi là con một, việc đó cũng không đến lượt mẹ anh lo. Gần 2 năm, giờ anh là người khách quan, hiểu lý lẽ, mạnh dạn đối diện với việc gia đình. Từ đó, chúng tôi nhắm đến căn chung cư vừa tầm để làm động lực.
Hiện tại, anh không thể thay đổi được cha mẹ vì cách đây mấy ngày mẹ anh điện thoại khóc lóc, trách anh bất hiếu khi không tiếp tục lo cho gia đình và có ý định cưới tôi. Mẹ nói anh tính toán khi anh hỏi về khoản tiền mang về và bảo đã dùng trả nợ hết, khóc lóc gạt đi khi anh muốn cha mẹ chủ động kiếm tiền. Em của anh cũng hỗn hào, trách anh dù những khoản ăn học trước đó đều do anh lo. Chúng tôi ngán ngẩm về thái độ của cha mẹ anh. Một mặt mẹ anh không muốn cho chúng tôi cưới nhau vì sợ anh không lo cho cha mẹ. Mặt khác mẹ anh muốn làm đám cưới ở quê cho chúng tôi theo ý bà, vì như vậy bà có thể lấy tiền mừng của bà con hàng xóm. Chúng tôi thống nhất rằng nếu mẹ anh hỏi mượn hay muốn tôi đem tiền về, cả hai đều sẽ tìm cách từ chối. Chắc chắn sau này sẽ có lúc chúng tôi sẽ báo hiếu cha mẹ anh nhưng không thể là những đòi hỏi vô lý, cũng không phải là bây giờ.
Chúng tôi đã đọc tất cả 457 ý kiến của độc giả, cùng nhau bàn bạc và đưa ra những quyết định quan trọng vỏn vẹn 10 ngày. Giờ đây, chúng tôi sẽ khép lại chuyện trong quá khứ, những vui buồn, khó khăn và cả nước mắt. Hiện chúng tôi đã làm thủ tục đăng ký kết hôn và chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Được sự ủng hộ của cha mẹ tôi, cả hai đã mua trả góp căn chung cư nhỏ. Nhìn cách anh vui vẻ chăm lo khu vườn mà cha mẹ cho chúng tôi, tôi biết anh đã thật sự là thành viên gia đình mình. Tương lai dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc bài tâm sự, đồng cảm và chia sẻ với chúng tôi. Nhờ ý kiến và lời khuyên khách quan của mọi người, chúng tôi có thêm động lực đưa ra những quyết định như hôm nay.
Hòa Anh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.