Cha mẹ tôi sinh ít con, nên dạy dỗ rất nghiêm khắc. Là con gái đầu lòng của cha mẹ, tôi càng bị quản lý chặt chẽ hơn. Mẹ tôi đặc biệt quan tâm đến các mối quan hệ bạn bè của con cái. Mẹ luôn nhắc nhở tôi hạn chế chơi thân với bạn trai, để tránh những việc ngoài ý muốn, cũng như tránh chuyện yêu sớm và các hậu quả khác.
Mẹ cũng quan tâm cách tôi chơi với bạn gái, để tránh bị lợi dụng. Và ngay cả cách ăn nói hay đi đứng mẹ đều để tâm rất kỹ. Điều này khiến tôi có cảm giác như mẹ chờ tôi lỡ làm sai điều gì là chấn chỉnh, dạy dỗ ngay. Tôi cảm thấy ngợp thở vô cùng. Nhiều lúc tôi không thể hiểu nỗi hành động và suy nghĩ của mẹ nên lỡ miệng nói ra những câu nói không thuận thảo. Những lần đó tôi đều bị cha cho một trận đòn vì dám hỗn với mẹ.
Thời gian trôi qua, khi đã trưởng thành hơn, tôi cũng phần nào nhận ra nhờ cha mẹ nghiêm khắc mà rèn cho tôi tính kỷ luật, cẩn trọng trong hành động và lời nói. Điều này giúp tôi được nhiều người tôn trọng.
Rồi tôi cũng lập gia đình và có con. Tuy tôi rất biết ơn cha mẹ đã nghiêm khắc dạy dỗ mình nên người, nhưng những ngày tháng ấu thơ đầy nỗi buồn bực cứ ám ảnh tôi. Giờ đây tôi muốn đi ngược lại cách dạy của cha mẹ. Tôi muốn để các con được tự nhiên phát triển và kết bạn.
Gần 10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi đưa ra quyết định đó, các con đã lớn và khỏe mạnh. Chúng năng động, vui vẻ; sáng tạo và nhanh nhẹn. Song chúng lại rất ít nghe lời tôi, tự làm theo ý mình. Tôi rất khó uốn nắn chúng khi phát hiện một hành động sai lầm nào. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu được giá trị của sự khắc khe trong việc dạy dỗ con cái của cha mẹ, vì cốt lõi chính là sự kỷ luật.
Tôi đã thừa nhận với mẹ những suy nghĩ của mình và mong mẹ cho lời khuyên trong việc nuôi dưỡng tính kỷ luật lại cho các con. Khi đó, mẹ đã mỉm cười hạnh phúc, vì biết tôi cuối cùng cũng hiểu những tâm ý từ tận đáy lòng của cha mẹ khi dạy dỗ con cái. Quả thật, chỉ khi đã làm cha làm mẹ mới thật sự hiểu thấu tấm lòng của mẹ cha dành cho mình nhiều đến thế nào.
Nguyễn Thị Ngọc Ánh