Tôi đã yêu một doanh nhân và tôi luôn động viên mình rằng hãy là chỗ dựa và là hậu phương vững chắc để anh ấy lo sự nghiệp. Thế nhưng, những lần thấy anh trễ hẹn, hoặc đang ngồi cùng tôi mà có điện thoại gọi tới là tôi tra hỏi đến cùng, nhất là cuộc điện thoại của nữ.
Những lần như thế anh đều phân tích và giải thích cho tôi, nhưng tính bướng bỉnh "đáng yêu" của tôi đâu cho anh thắng. Giờ tôi nghĩ lại trên khuôn mặt anh, đôi mắt anh mới thấy rằng anh luôn muốn nói với tôi là: Hãy tin anh.
Tôi chưa bao giờ chịu nghe anh giải thích về những lần trễ hẹn, những cuộc gặp gỡ bạn bè mà đã dự định sẵn chỉ vì công việc kinh doanh của anh có trục trặc. Tôi lại gây sự bảo anh xem công việc hơn người yêu... Tại sao lúc đó tôi lại chỉ biết nhận mà không biết cho cơ chứ? Tôi thật đáng trách quá!
Bây giờ tôi sẽ khác, tôi sẽ nghe anh nói, nghe anh giải thích, hiểu anh hơn và không hờn ghen vu vơ anh nữa... Cảm ơn bài viết "Nỗi niềm doanh nhân gửi vợ".