From: minh
Sent: Friday, November 03, 2006 7:02 PM
Đọc bài trước thì tôi thấy cũng có phần thương cảm cho anh, nhưng bài sau thì tôi thấy anh phải thương vợ anh nhiều hơn. Sở dĩ tôi nói như thế là trong hơn 30 năm nghề tôi cũng gặp trường hợp như anh, khoảng chừng 40 bệnh nhân. Anh nói là giá như vợ anh có bệnh thật thì anh thấy dễ chịu hơn, đúng là như thế anh Đức ạ.
Chính bệnh nhân của tôi cũng rất đau khổ, và tôi cũng từng đích thân dẫn về bệnh viện trung ương để cùng tham khảo với bạn đồng nghiệp, nhưng vì y khoa thì anh cũng biết rất rõ là dù có thật là như thế, nhưng chưa có bằng chứng, thì anh không thể tự đưa thuốc chữa được. Vì nếu có gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Vậy là tôi lại đưa bệnh nhân của tôi về.
Có người chồng hiểu và thông cảm thì chấp nhận và sống chung với bệnh của vợ, nhưng cũng có người nhất định không chịu thông cảm thì ly hôn. Dù người vợ rất đau khổ, họ van xin thảm thiết nhưng người chồng vẫn không chịu hiểu. Số này cũng ít lắm anh Đức ạ. Thường thì khi họ hiểu ra rồi thì cũng thông cảm và thay vì ghen thì họ lo đối phó với bệnh cho vợ họ nhiều hơn.
Tôi nay cũng đã già và cũng đã về hưu rồi nên nếu lời văn và viết sai lỗi mong anh thông cảm nhé. Chào anh Đức mong anh có nhiều hạnh phúc.
Minh