From: Tâm Lan
Sent: Thursday, December 31, 2009 12:23 AM
Chào quý bạn đọc,
Có lẽ lời anh Hùng nói cũng đúng, xin đừng lên án anh ấy, vì dù sao anh ấy cũng đại diện cho phái nam nói lên mong muốn của mình. Nhưng tôi cũng muốn khẳng định rằng tôi đã gặp đàn ông chung thủy và tôi nghĩ trên đời này còn nhiều người chung thủy.
Có lẽ bạn đang nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc, có một ông chồng tốt, và bạn sẽ nói rằng biết đâu chồng tôi cũng ngoại tình mà tôi không biết hoặc một ngày nào đó anh ấy cũng ngoại tình. Xin thưa rằng tôi chưa có chồng, tôi xin được kể câu chuyện của tôi.
Tôi và anh là đồng nghiệp, làm cùng phòng trong một công ty. Anh đã có vợ và hai đứa con, ngày ngày anh vẫn gọi điện hỏi thăm vợ, nói chuyện với vợ giống như hồi còn yêu nhau. Trong mắt tôi anh như một thần tượng, một con người tài giỏi, biết cách đối xử với mọi người (anh được nhiều người trong công ty quý mến), một người chồng rất yêu vợ và thương con.
Rồi không biết từ lúc nào tôi cảm thấy tôi có tình cảm với anh, và tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh cũng có những cử chỉ quan tâm đến tôi, nhưng dĩ nhiên tôi không dám tin điều đó vì tôi nghĩ anh rất yêu vợ. Chúng tôi thỉnh thoảng đi uống café và nói chuyện, nói rất nhiều về bản thân, về gia đình của mỗi người và đôi khi anh cũng nói chuyện về vợ của anh cho tôi nghe nữa, nói chung là một người phụ nữ tuyệt vời, không có gì chê trách cả.
Rồi chuyên gì đến cũng đến… Một lần trong quán café vắng người, tôi hỏi anh có muốn nắm tay em không, thực ra lúc đó tôi nửa đùa nửa thật, nhưng thực sự tôi rất muốn anh làm điều đó (vì tôi nhận thấy mình có tình cảm với anh). Anh nhìn tôi cười vì không nghĩ tôi lại dạn dĩ như vậy, nhưng sau đó anh cũng nắm tay tôi, rồi anh ôm tôi vào lòng và còn hôn tôi nữa.
Sau lần đó chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ vợ để đi theo tôi và tôi cũng không bao giờ yêu cầu điều đó. Tôi vẫn biết mình sai nhưng con tim nó có lý lẽ của nó, và tôi tự nhủ sẽ không để ai biết chuyện này đặc biệt là vợ anh. Tôi cũng biết một ngày nào đó không xa mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chúng tôi quen nhau chừng 2 tháng thì cà anh và tôi bắt đầu có cảm giác tội lỗi. Anh nói quen anh như thế này thì em sẽ không có người yêu được, anh cũng cảm thấy có lỗi với vợ con lắm, anh rất thương vợ và chưa bao giờ muốn bỏ vợ. Anh biết tôi sẽ buồn, nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ dai dẳng mãi, tôi còn cả tương lai phía trước. Lúc đó tôi cũng buồn thiệt nhưng tôi biết tôi mượn anh như thế là hơi lâu rồi, và đến lúc phải trả lại anh cho vợ anh, và từ đó chúng tôi chỉ coi nhau như bạn.
Tám tháng sau khi chúng tôi kết thúc cuộc tình bí mật, vợ anh tình cờ phát hiện ra chuyện của chúng tôi ngày xưa. Rồi vợ anh cũng tha thứ cho anh nhưng có lẽ cũng hơi mất lòng tin ở anh. Có lẽ chị ấy sẽ nghĩ về chồng mình giống như các chị trên đây.
Tôi không dám nói ai cũng mắc sai lầm, nhưng những ai mắc sai lầm mà tự sửa chữa thì nên tha thứ cho họ, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn thấy anh là người chồng chung thủy, một người đàn ông rất có trách nhiệm.
Tâm Lan